Sau Khi Ngủ Với Nam Phụ, Tôi Mang Thai Năm Quả Trứng

Chương 2



Lục Hoài Yến do dự một lúc, cuối cùng mặc quần áo, rồi đưa tôi về nhà.

03

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tòa lâu đài ngoài đời.

To đùng một cái, dựng giữa khu đất vàng trung tâm thành phố, shipper vào còn phải mở định vị, bảo mẫu với quản gia yêu nhau chắc cũng tính là yêu xa.

Tôi ngẩng đầu đếm cửa sổ, đếm đến mỏi cổ vẫn chưa xong.

Đúng là thế giới của người giàu, đến số máy điều hòa cũng nhiều hơn nhà người khác.

Quản gia ra đón, vừa nghe Lục Hoài Yến nói tôi có thể đang mang thai con anh thì nước mắt lập tức trào ra:

“Có sinh thời… lão nô có sinh thời, lại được thấy thiếu chủ có hậu rồi! Tổ tiên ơi, cuối cùng các người cũng mở mắt rồi!”

Ông vừa lau nước mắt vừa run run cúi người với tôi, cái tư thế ấy… thiếu điều muốn lập bàn thờ cúng luôn tôi.

Tôi kéo tay áo Lục Hoài Yến, hạ giọng:

“Ông ấy cũng là Phượng Hoàng?”

Lục Hoài Yến không buồn ngẩng đầu:

“Không… gà nhà.”

Tôi im lặng.

Chẳng trách vừa nhìn thấy quản gia, trong đầu tôi lập tức hiện ra: gà rán, gà luộc, gà xé, gà kho, gà xào cay…

Menu lặp lại liên tục, đói đến mức bụng tôi kêu lên một tiếng.

Bình luận:

【Cuối cùng cô giáp qua đường cũng được ăn ngon rồi! Theo nguyên tác, kết cục của cô ta là lang thang đầu đường rồi bị xe tông chết.】

【Nhìn cái dáng quê mùa kia kìa, lần đầu ở lâu đài đòi tắm sữa, ngồi siêu xe thì say xe, còn ép nam phụ học chạy xe điện chở mình!】

【Tôi chịu nhất là lúc đi ăn còn mở app săn ưu đãi! Ăn omakase thì chê đồ sống đau bụng, chưa no còn gọi thêm cơm chiên trứng, nam phụ nghe ba chữ đó là biến sắc ngay!】

Tôi bĩu môi.

Thì sao?

Ăn đồ sống tôi thật sự đau bụng, ngồi siêu xe tôi thật sự say xe, có gì đáng cười đâu.

Xe điện tốt biết bao, sạc tiện lại không tốn xăng.

Tôi vung tay mua luôn bảy chiếc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím mỗi màu một chiếc, mỗi ngày đổi một chiếc, xếp hàng còn oách hơn cả siêu xe.

Thế mà không tính là chịu chi à?

04

Lục Hoài Yến đứng trước cửa kính sát đất, nhìn tôi lau bụi cho bảy chiếc xe điện trên bãi cỏ, im lặng rất lâu.

Quản gia bưng một bát yến sào lại gần, nhỏ giọng:

“Thiếu chủ, vị Tô tiểu thư này… phong cách hơi khác lạ… cô ấy không biết ngài rất giàu sao?”

Lục Hoài Yến không quay đầu:

“Đây là phản ứng sau khi cô ấy biết rồi.”

Quản gia cảm thán:

“Tô tiểu thư đúng là thật lòng với thiếu chủ, còn nghĩ cách tiết kiệm tiền cho ngài.”

Bình luận:

【Cười chết mất, trước đó nam phụ dẫn Khương Tễ Nguyệt tới xem lâu đài, người ta chê phong thủy không tốt, chê người hầu quá ít, chê hồ bơi không đủ lớn. Kết quả chị này thì đứng ngoài bãi cỏ đánh số xe điện, còn định đặt tên cho từng chiếc.】

【Nam phụ mà lái ra ngoài, người ta tưởng phá sản thật.】

Tôi lau xong chiếc thứ bảy, đứng thẳng dậy, vẫy tay với Lục Hoài Yến trong nhà.

Anh đứng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm.

Chắc là thấy tôi mua một lúc bảy chiếc Yadea nên đau lòng rồi.

Tôi hét:

“Tối ăn gì? Tôi săn được một set lẩu, bốn người chỉ 98 tệ, đủ hai chúng ta ăn!”

Lục Hoài Yến: “……”

05

Trên mạng lan truyền tin Lục Hoài Yến hoàn toàn bị Khương tiểu thư loại rồi, nguyên nhân là… anh phá sản.

Tin đồn có cả hình lẫn chứng.

Trong ảnh, Lục Hoài Yến đang lái một chiếc xe điện màu hồng, giỏ xe đặt một bát sữa đông hai lớp mang đi, đứng đờ người trước đèn đỏ, không kịp phanh, vượt luôn.

Cảnh sát giao thông chặn lại, phạt 50 tệ.

Trong ảnh, quần áo anh nhăn nhúm, tóc bị gió thổi rối tung, ánh mắt trống rỗng.

Cộng đồng mạng bùng nổ:

“Trời ơi Lục tổng sa sút đến mức đi giao đồ ăn rồi sao?”

“Trời 38 độ còn mặc áo dài tay giao hàng, không dễ dàng gì…”

“Khương tiểu thư không cần anh, đến ông trời cũng không thương anh nữa.”

Tôi lướt điện thoại, nhìn dáng vẻ thất thần của anh trong ảnh, trong lòng khẽ thắt lại, lặng lẽ trả lại chiếc Yadea mẫu mới.

Bình luận:

【Cười chết, thật ra là nam phụ nhận được tin Khương Tễ Nguyệt đính hôn với nam chính nên thất thần mới vượt đèn đỏ. Không liên quan gì đến giao đồ ăn.】

【Đều tại cô giáp qua đường! Đòi ăn sữa đông họ Hoàng, viết đánh giá còn được tặng canh đậu xanh! Lục tổng cả đời chưa từng vì miếng ăn mà xếp hàng!】

【Quan trọng là cô ta không biết nam phụ mỗi ngày kiếm cả chục triệu sao? Bắt người giàu nhất thành phố A đội nắng đi mua sữa đông, còn vì quà tặng mà viết đánh giá??】

Mỗi ngày kiếm chục triệu?

Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, bẻ ngón tay tính thử.

Một ngày một nghìn vạn.

Một tháng là ba trăm triệu.

Một năm… đầu óc tôi có hơi quá tải.

Nhưng bình luận nói rồi, trong bụng tôi có tận năm đứa.

Trứng Phượng Hoàng, lại còn là tiên thai.

Đồ quý mấy nghìn năm chưa từng sinh ra.

Ai mà biết nuôi một con Phượng Hoàng tốn bao nhiêu tiền?

Lỡ đâu phải uống sương, ăn linh chi, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thì sao?

Năm con… là năm lần sương, năm lần linh chi, năm lần tinh hoa nhật nguyệt.

Còn nữa, sinh ra còn phải làm tiệc đầy tháng, người có máu mặt ở thành phố A đều phải mời.

Toàn là tiền cả.

……

06

Lục Hoài Yến về rồi.

Tôi cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại nhìn anh.

Anh mở nắp hộp sữa đông hai lớp, đặt muỗng xong đẩy sang cho tôi, giọng bình thản:

“Ăn đi, canh đậu xanh cũng có rồi.”

Tôi nhận lấy muỗng, nghiêm túc gật đầu:

“Vất vả rồi. Nhưng tôi nói cho anh biết, những khổ bây giờ đều là vì con.”

“Lỡ đâu chúng sinh ra tiêu tiền như nước thì sao? Chúng ta phải tiết kiệm. Nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Đi xe điện thì sao? Vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm, còn rèn luyện sức khỏe. Ngày kiếm cả chục triệu cũng không thể tiêu bừa, đúng không?”

Lục Hoài Yến: “……”

Bình luận:

【Cười chết, nam phụ cả đời chưa từng được ai dạy tiết kiệm.】

【Cô giáp qua đường: kiếm chục triệu thì sao? Trong bụng có năm con nuốt tiền đấy!】

Tôi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu anh ngồi xuống:

“Đừng đứng nữa, tranh thủ lúc còn mát ăn đi.”

“À đúng rồi, cửa hàng này đủ mười lần tặng một bát Dương Chi Cam Lộ, tôi tích được ba lần rồi, lần sau anh đi thêm bảy lần là đủ.”

Lục Hoài Yến im lặng ngồi xuống, cầm muỗng lên, múc một miếng, khó khăn nuốt xuống.

Một lúc lâu sau, anh nói: “…Được.”

Một tháng sau, cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra có mang thai hay không.

Tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, tay không ngừng cạy móng.

Bình luận đã spoil từ trước, nhưng tôi vẫn căng thẳng.

Nhỡ đâu thì sao?

Nhỡ đâu bình luận nói sai thì sao?

Nhỡ đâu thể chất dễ mang thai của tôi lại không có tác dụng với Phượng Hoàng thì sao?

Lục Hoài Yến ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu cầm điện thoại, màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.

Ngón tay cái của anh lơ lửng rất lâu trên màn hình, cuối cùng không ấn gì, chỉ lật úp điện thoại lên đầu gối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...