Sau Khi Nhận Cuộc Gọi Từ Chính Mình Mười Năm Sau
Chương 1
Tôi là một bác sĩ pháp y. Trên đường tan làm, chồng tôi gọi điện giục về gấp. Anh ta nói bên đội hình sự vừa có một thi thể cần khám nghiệm khẩn cấp, tất cả đều đang chờ tôi đến hiện trường.
Tôi vừa định bắt taxi thì một cuộc gọi lạ bất ngờ chen vào.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ gấp gáp đến nghẹt thở.
“Đừng đi!”
“Tôi là cô của mười năm sau. Tôi vừa mới ra t/ù.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã nói tiếp:
“Thi thể hôm nay là cô bạn thân của chúng ta.”
“Cô ấy vô tình phát hiện chồng cô ngoại tình với kẻ thứ ba nên bị gi/ế/t diệt khẩu. Bây giờ bọn họ đang chờ cô tới hiện trường để đổ tội.”
“Chỉ cần cô ôm thi thể khóc lóc, dính má/u trên người, bọn họ sẽ lập tức bật livestream, vu cho cô là hung thủ.”
“Tôi chính là tương lai của cô.”
Tôi vốn định cúp máy, coi đây là một trò đùa nhảm nhí.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến cả người tôi cứng đờ.
“Hồi cấp ba, cô từng thích thầm anh trai của cô bạn thân.”
Tôi chết lặng.
Bí mật này tôi chưa từng kể cho bất kỳ ai.
Người đó thật sự là tôi.
Là tôi của mười năm sau.
Tôi không thể ngồi yên chờ ch/e/c.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, tôi lập tức đưa ra quyết định.
Tôi bước thẳng tới trước mặt một người qua đường, giật lấy điện thoại rồi đập mạnh xuống đất.
Chiếc điện thoại vỡ tan.
Tôi vừa đập vừa lớn tiếng ch/ửi bới.
Rất nhanh, người đi đường kéo tới xem náo nhiệt, người quay video, người chụp ảnh.
Anh bạn xăm trổ à…
Xin lỗi nhé.
Giờ tôi chỉ mong anh báo cảnh sát thật nhanh.
Chương 1
Tôi là một pháp y.
Trên đường tan làm, chồng tôi gọi điện, nói đội cảnh sát có một thi thể cần tôi đến khám nghiệm gấp.
Tôi vừa định bắt taxi thì một số lạ chen ngang cuộc gọi. Giọng người ở đầu dây bên kia bị đè thấp, gấp gáp đến nghẹt thở:
“Đừng đi! Tôi là cô của mười năm sau, vừa mới ra tù. Thi thể đó là bạn thân của chúng ta!”
“Cô ấy bắt gặp chồng cô và tiểu tam gian díu với nhau nên bị giết bịt miệng. Bây giờ bọn họ đang đợi cô ở hiện trường để đổ tội cho cô.”
“Khi cô đến hiện trường, ôm thi thể mà khóc, bọn họ sẽ xông ra livestream, chỉ mặt cô là hung thủ. Tôi chính là tương lai của cô!”
Tôi tưởng đó là trò đùa ác ý, đang định cúp máy thì cô ta nói tiếp:
“Hồi cấp ba, cô từng thầm thích anh trai của bạn thân mình.”
Tôi khựng lại.
Chuyện đó tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Cô ấy thật sự là tôi trong tương lai!
Tôi không thể ngồi yên chờ chết.
Tôi nhìn quanh, cắn răng bước tới, tùy tiện đập rơi điện thoại của một người qua đường.
Vừa đập tôi vừa lớn tiếng chửi bới, khiến người xung quanh thi nhau lấy điện thoại ra quay video.
Anh trai xăm trổ, xin lỗi anh.
Bây giờ chỉ còn chờ anh báo cảnh sát đến bắt tôi đi thôi!
…
“Cô bị điên à? Đi đường không có mắt hả?”
Người đàn ông xăm kín cánh tay gầm lên, túm lấy cổ áo tôi.
Tôi nhìn chiếc điện thoại dưới đất, màn hình vỡ nát như mạng nhện, rồi lạnh lùng ngẩng đầu lên.
Tôi không những không xin lỗi, còn cố ý nhếch môi cười khinh miệt.
“Chỉ là một cái điện thoại rách thôi mà. Có cần sủa ầm lên giữa đường như chó điên vậy không?”
Câu đó chẳng khác gì một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi.
Mắt người đàn ông xăm trổ lập tức đỏ ngầu. Anh ta vung nắm đấm, định nện xuống.
“Mày nói ai là chó? Hôm nay ông đây phải dạy cho mày một bài học!”
Đám đông xung quanh lập tức la lên. Có người vội lao tới can ngăn.
“Đừng đánh! Đừng đánh! Báo cảnh sát đi! Mau báo cảnh sát!”
Nghe hai chữ “cảnh sát”, lưng tôi đang căng cứng cuối cùng cũng hơi thả lỏng.
Tôi không né tránh, trái lại còn cố tình nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng càng ngông cuồng hơn:
“Được thôi, báo cảnh sát đi. Tôi cũng muốn xem cảnh sát đến thì làm gì được tôi.”
Người đàn ông xăm trổ tức đến cả người run lên, lập tức lấy điện thoại của bạn gọi 110.
Trong mười phút chờ cảnh sát đến, điện thoại trong túi tôi vẫn rung điên cuồng như bùa đòi mạng.
Tôi lấy ra xem. Trên màn hình nhấp nháy ba chữ: “Phó Cảnh Thâm”.
Người chồng tốt của tôi.
Đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố.
Cũng là tên hung thủ trong tương lai sẽ tự tay đưa tôi vào tù.
Tôi nhìn cái tên đang nhảy trên màn hình, dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng Phó Cảnh Thâm vừa sốt ruột vừa trách móc:
“Tống Nhan, sao em còn chưa tới hiện trường? Tất cả mọi người đang chờ mỗi mình em đấy!”
Tôi hít sâu một hơi, cố ép giọng mình không run.
“Em gặp chút chuyện ngoài ý muốn.” Tôi giả vờ bình tĩnh. “Trên đường xảy ra tranh chấp với người ta, tạm thời chưa đi được.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Ngay sau đó, giọng Phó Cảnh Thâm trở nên mất kiên nhẫn.
“Tranh chấp? Tranh chấp gì quan trọng hơn án mạng? Em có biết nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng, bây giờ cần em đến khám nghiệm sơ bộ để xác định thời gian tử vong không?”
“Tống Nhan, bình thường em tùy hứng thế nào cũng được, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người. Em có biết phân biệt nặng nhẹ không?”
Nghe những lời chỉ trích đầy chính nghĩa của anh ta, tôi chỉ thấy mỉa mai đến cùng cực.
Bình thường tùy hứng?
Kết hôn ba năm, vì muốn ủng hộ công việc của anh ta, tôi ôm hết mọi việc nhà.
Ngay cả khi tôi sốt cao đến mức sắp ngất, anh ta vẫn có thể bỏ tôi một mình ở phòng cấp cứu chỉ để đi đưa một phần đồ ăn khuya cho cô học trò nhỏ Lâm Mạn Mạn.
Anh ta luôn nói:
“Mạn Mạn mới vào đội, một thân một mình ở thành phố này không nơi nương tựa. Tôi là sư phụ, chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút thì sao? Em là pháp y, cũng hiểu chút kiến thức y học, bệnh vặt thế này làm nũng cái gì?”
Trước đây tôi luôn nghĩ anh ta chỉ là người có tinh thần trách nhiệm cao.
Cho đến hôm nay, cuộc gọi từ mười năm sau đã xé toạc lớp mặt nạ giả dối của anh ta.
Trách nhiệm cái gì chứ.
Rõ ràng anh ta là một con súc sinh không có giới hạn đạo đức.
“Em thật sự không đi được.” Tôi nghiến răng, ép mình nặn ra một chút giọng mũi tủi thân. “Đối phương là một tên lưu manh không nói lý. Làm rơi điện thoại rồi cứ bắt em đền một trăm nghìn tệ, còn kéo em không cho đi.”
“Cảnh Thâm, em sợ… Anh có thể đến giúp em không?”
Phó Cảnh Thâm không những không lo lắng, giọng còn lạnh xuống như băng.
“Tống Nhan, não em úng nước rồi à?”
“Trong tay tôi là án giết người! Em bảo tôi bỏ hiện trường để đi xử lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cho em?”
“Tôi nói cho em biết, bây giờ em lập tức bắt taxi tới đây ngay! Xưởng sửa xe bỏ hoang ở ngoại ô phía tây. Trong vòng hai mươi phút mà tôi không thấy em, hậu quả tự chịu!”