Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Không Tranh Với Anh Nữa
Chương 3
5
Buổi tự học tối kết thúc.
Tôi vẫn ngồi tại chỗ viết kế hoạch học tập cho Vệ Thừa.
Khi Bùi Kha đặt bảng xếp hạng xuống trước mặt tôi.
Vì dùng sức quá mạnh nên các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Ngẩng đầu lên, anh ta đeo cặp một bên vai, sắc mặt khó coi:
“Tạ Kiều, cậu có ý gì?”
Không có ý gì cả.
Điểm số của tôi và Bùi Kha luôn bám rất sát nhau.
Trong khi điểm Văn và Toán gần tương đương, tiếng Anh của tôi mạnh hơn anh ta, còn tổ hợp Khoa học tự nhiên của anh ta mạnh hơn tôi.
Vì vậy tôi từ bỏ môn tiếng Anh vốn có thể đạt điểm tuyệt đối.
Tôi bình tĩnh nói:
“Tôi nhường hạng nhất cho cậu, không tốt sao?”
Anh ta tức đến bật cười:
“Cần cậu nhường à?”
“Dù tiếng Anh cậu được 150 điểm, lần này tôi vẫn hơn cậu 2 điểm.”
Anh ta đắc ý nhướng mày.
Tôi cúi đầu tiếp tục viết kế hoạch.
Miệng qua loa đáp:
“Ừ.”
Anh ta như đấm vào bông.
Toàn thân tỏa ra vẻ bực bội mơ hồ.
Cho đến khi có một bạn học bước tới, cà lơ phất phơ khoác vai anh ta.
Người đó sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vẻ mặt đầy hóng chuyện:
“Trước đây hai người tranh một bài toán còn suýt đánh nhau.”
“Bây giờ đến hạng nhất cũng nhường được, anh Kha à, chẳng lẽ Tạ Kiều thích cậu?”
Cơ thể tôi và Bùi Kha đồng thời cứng đờ.
Ngòi bút dừng lại trên mặt giấy, để lại một vệt mực đậm.
Tai anh ta nhuộm đỏ, đá người kia ra, ngoài miệng vẫn hung dữ:
“Tôi thèm cô ấy thích chắc?”
Nhưng ánh mắt lại lơ đãng lướt qua mặt tôi mấy lần:
“Được rồi, đừng viết nữa.”
Anh ta mạnh mẽ khép cuốn sổ của tôi lại, nhét vào cặp sách.
Sau đó rất thành thạo xách trên tay.
Tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
“Để tôi đưa cậu về.”
Tôi đứng dậy, nhanh chóng giật lại cặp sách từ tay anh ta.
Kiên định nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Không cần đâu.”
“Bùi Kha, tôi không thích cậu, mong cậu đừng nghĩ nhiều.”
Tay anh ta cứng lại giữa không trung.
Thần sắc cũng lạnh xuống.
Dường như thời gian đứng yên vào khoảnh khắc này.
Ánh mắt tôi lướt qua Bạch Chi đang lộ nửa người ngoài cửa.
Tay cô ấy siết chặt khung cửa.
Đứng trong gió như sắp ngã xuống.
“Bạch Chi vẫn đang đợi cậu ở cửa.”
“Đừng để người ta đợi quá lâu.”
Tôi đeo cặp lên lưng, không quay đầu lại.
Nhanh chóng bước ra khỏi lớp học.
Bùi Kha.
Nếu cuối con đường cũ là vực sâu không đáy.
Có lẽ anh cũng sẽ cảm ơn tôi vì đã đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
6
Về đến nhà, mở cửa ra.
Ánh đèn dây tóc vàng nhạt chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ.
Bà nội đẩy xe lăn đi ra, trên mặt mang nụ cười hiền từ:
“Kiều Kiều về rồi à? Đói bụng rồi nhỉ? Bà nấu mì rồi, mau ăn đi, lát nữa nguội mất.”
Tôi cười đáp:
“Vâng.”
Tôi đặt cặp xuống, ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ đầy vết xước và vết dầu mỡ.
Ăn từng miếng mì bà nội nấu.
Bên tai là những lời quan tâm lải nhải của bà.
Ánh mắt lại xuyên qua ô cửa kính đã ngả vàng, nhìn về căn biệt thự nhỏ cách đó không xa.
Đó là nhà của Bùi Kha.
Tôi ghét Bùi Kha.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ta, tôi đã ghét rồi.
Ngày nhà họ Bùi mới chuyển đến.
Tôi đứng sau ô cửa kính này.
Nhìn thấy anh ta bước xuống từ một chiếc xe hơi đẹp đẽ.
Được cha mẹ ăn mặc chỉnh tề, yêu thương nhau dắt tay.
Nhưng trên mặt lại mang vẻ không vui lắm.
Khi ấy tôi đã biết, cảm giác khó chịu nghẹn lại trong lòng ấy gọi là ghen tỵ.
Mà sự chán ghét ấy lên đến đỉnh điểm khi anh ta mang bánh quy nhập khẩu tới tặng tôi, người hàng xóm, nhưng lại giẫm gãy cây đào non do mẹ tôi trồng trước cửa nhà.
Tôi nhặt đá ném anh ta.
Cạnh sắc của hòn đá để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên đỉnh lông mày anh ta.
Từ đó, chúng tôi trở thành kẻ thù cứ gặp là cãi.
Sau này, kỳ thi đại học anh ta cao hơn tôi 0,5 điểm.
Trở thành thủ khoa khối tự nhiên của thành phố, đè đầu tôi một bậc.
Tôi càng ghét anh ta hơn.
Mãi cho đến khi mùa hè ấy sắp kết thúc.
Trong một đêm mưa lớn.
Bà nội bị xe đâm bị thương, ngất bên đường.
Tài xế bỏ trốn.
Bùi Kha cõng bà trên lưng.
Còn không quên kéo tôi đang thất thần chạy tới bệnh viện.
Ngoài phòng phẫu thuật, anh ta đứng bên cạnh tôi.
Toàn thân ướt sũng, mái tóc vụn rũ xuống trán một cách chật vật.
Mím chặt môi, nhìn tôi đang suy sụp khóc lớn mà không nói một lời.
Rất lâu sau, anh ta mới mở miệng:
“Tôi đi đóng viện phí.”
Tôi nhìn bóng lưng rời đi của anh ta mà ngẩn người.
Trong lòng lại dâng lên cảm giác ngột ngạt ấy.
Đến ngày đó tôi mới hiểu.
Nó không chỉ là ghen tỵ, mà còn là tự ti.
Mà sự tự ti ấy bén rễ trong tim.
Điên cuồng hấp thụ dưỡng chất từ tình yêu.
Tô mì sắp ăn hết, lộ ra một quả trứng ốp la lòng đào trắng vàng.
Tôi cúi đầu, nước mắt không ngừng không ngừng rơi xuống.
Kiếp trước.
Trong quãng đời còn lại cứ dây dưa mãi.
Có đôi lúc tôi cũng quên mất.
Rốt cuộc tôi hận anh, hay yêu anh.
Đọc tiếp: Chương 4 →