Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Nhất Định Phải Về Nhà
Chương 1
Ngày bố mẹ về thành phố, đứa trẻ bị bỏ lại quê như tôi lén trèo lên xe.
Bị phát hiện, bố mẹ đều lộ vẻ khó xử.
“Niếp Niếp ngoan, mau xuống xe về với bà nội đi. Sang năm bố mẹ về sẽ mua váy đẹp cho con.”
Em gái càng ngang ngược hơn, vừa đẩy tôi vừa mắng:
“Mau cút xuống, đồ bẩn thỉu! Chị làm bẩn cả xe nhà em rồi!”
Còn tôi thì bám chặt vào lưng ghế, mặc cho bà nội tát đến sưng mặt cũng không buông tay.
Chỉ vì tôi đã trọng sinh rồi. Kiếp trước, sau khi bố mẹ về thành phố chưa được mấy ngày, bệnh dạ dày của tôi tái phát, nôn ra máu.
Bà nội lại lạnh lùng nhốt tôi trong phòng, không cho liên lạc với bất kỳ ai.
Tôi bị bệnh tật giày vò đến không còn hình người, chỉ có thể gặm những cái bánh bao mốc meo bà nội ném cho.
Cho đến trước khi chết, tôi nghe thấy bà nội gọi điện cho em gái.
“Bà nội ơi, con nhớ bà lắm, cái đồ xấu xí kia đâu rồi? Nó chết chưa?”
Người bà nội luôn nghiêm khắc, lúc đó lại cười đầy từ ái.
“Con nhóc tiện đó sắp không xong rồi, đợi nó chết, bà sẽ về thành phố đoàn tụ với bảo bối của chúng ta.”
Tôi mang theo hận mà chết.
Mở mắt lần nữa, lại là ngày bố mẹ không muốn đưa tôi về thành phố.
1
“Niếp Niếp, gọi con mãi không trả lời, đứng đây làm gì đấy.”
“Sắp ăn cơm rồi, còn không mau qua giúp một tay!”
Theo tiếng quát đầy khí lực, tôi bị một lực mạnh kéo ra ngoài.
Gương mặt đầy nếp nhăn của bà nội sầm xuống, bàn tay thô ráp kéo tôi từ trên xe xuống.
“Không phải đã nói rồi sao, con phải ngoan ngoãn một chút, bố mẹ con vất vả cả năm, thấy con nghe lời như vậy sẽ vui lắm.”
Tôi cụp mắt xuống, không đáp.
Kiếp trước cũng vậy, mỗi lần bố mẹ về, bà nội đều bắt tôi phải ân cần, phải ngoan ngoãn.
Phải biết nhìn việc mà làm.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng bà nội đang giúp mình, để bố mẹ thấy tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà vui lòng.
Cũng có thể sớm đón tôi về bên họ hơn.
Nhưng thực tế là, bố mẹ thấy tôi không khóc không nháo, dễ nuôi như vậy,
thì khen bà nội dạy dỗ tốt, nói bà vất vả nuôi tôi.
Cũng càng yên tâm mà để tôi lại quê.
Nghĩ đến đây, tôi siết chặt lòng bàn tay.
Đã được ông trời cho sống lại một lần, dù thế nào tôi cũng phải sống tiếp.
Vừa bước vào nhà, một cây pháo bông đang cháy đã vung thẳng về phía mặt tôi.
Những tia lửa bắn tung tóe lao thẳng vào mắt tôi.
Đồng tử tôi co lại, muốn né tránh.
Nhưng tay bà nội lại siết chặt cánh tay tôi, giữ tôi đứng yên tại chỗ.
Mắt thấy cây pháo sắp chọc vào mắt mình, tôi theo bản năng giơ chân đá ra.
Em gái đang cười hí hửng không kịp đề phòng, hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất.
Dù là trong nhà, nhưng nền là xi măng, bị giẫm đạp bẩn thỉu, còn dính cả bùn đất và nước mưa bên ngoài.
Chiếc váy công chúa đắt tiền trên người Tạ Tình lập tức bị bẩn.
Cô ta “oa” một tiếng khóc to, gọi cả bố mẹ đến.
“Sao thế bảo bối, sao lại ngồi dưới đất vậy!”
Mẹ hoảng hốt bế Tạ Tình lên, ôm vào lòng dỗ dành hết lần này đến lần khác.
Bố cao lớn, cúi người chăm chú nhìn mẹ và em gái.
“Tình Tình không khóc, váy bẩn rồi bố giặt cho, về bố mua cái mới cho con.”
Gương mặt tuấn tú đầy vẻ che chở và yêu thương.
Giọng nói của họ thật dịu dàng.
Nhưng là thứ mà tôi đã rất rất lâu rồi không còn được nghe.
Tôi đứng bên cạnh, cả người cứng đờ.
Hốc mắt không kìm được mà chua xót, nỗi uất ức và oán hận trong lòng gần như bùng phát trong chớp mắt.
Bà nội đã bắt đầu hung hăng tố cáo tôi.
“Tình Tình chỉ cầm pháo bông muốn chơi với chị thôi, ai biết Niếp Niếp lại nổi giận, còn đá ngã Tình Tình…”
Tạ Tình khóc lớn, chỉ vào tôi mà tố cáo.
“Là chị đá con, đá con ngã, mẹ ơi con đau lắm!”
Cô ta xinh xắn đáng yêu, lại được nuôi dưỡng trắng trẻo hồng hào, khóc lên mũi và má đỏ bừng, khiến người ta mềm lòng.
Còn tôi tính tình trầm lặng, mặc đồ sáng màu không vừa người, da vàng gầy yếu, nhìn càng không đáng yêu.
Lần đầu gặp Tạ Tình, tôi đã cảm thấy cô ta là thiên nga trắng, còn tôi là vịt con xấu xí.
Biểu cảm của bố mẹ lập tức thay đổi, họ nhìn nhau một cái, bố ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Giọng nói nhàn nhạt: “Niếp Niếp, vừa rồi là con đá em à?”
Rõ ràng bố không tận mắt thấy, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã mang theo sự trách cứ.
Tôi mở miệng, giọng lạnh cứng.
“Tạ Tình dùng pháo bông chọc vào mắt con, nếu không đá cô ta ra, mắt con đã bị cô ta chọc mù rồi.”
Mẹ đang dỗ dành Tạ Tình chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
Dường như không hiểu đứa con trước giờ luôn nhẫn nhịn này sao lại trở nên cứng rắn như vậy.
Bố dịu giọng: “Thật vậy sao, Tình Tình?”
Tạ Tình vừa nức nở vừa lắc đầu: “Không phải, con chỉ muốn chơi với chị thôi.”
Bà nội quay đầu trừng tôi một cái, rồi quay sang an ủi bố mẹ tôi.
“Thôi được rồi, trẻ con đánh nhau cũng bình thường, người lớn chúng ta đừng quản nhiều.”
“Ăn cơm đi, lát nữa ăn xong các con còn phải về sớm.”
Một nhóm người đi về phía bàn ăn, bố nhìn tôi một cái.
“Qua đây ăn cơm đi.”
Thấy tôi không động, ông nhíu mày.
“Được rồi, con cũng không phải trẻ con nữa, Tình Tình tính tình có hơi kiêu căng, nếu nó làm gì khiến con khó chịu, bố xin lỗi con.”
Nói xong, bố không chờ tôi đáp lại, quay người đi ăn.
Nhìn bàn ăn náo nhiệt, ấm áp, một gia đình yêu thương nhau.
Tôi vừa định bước tới, đã bị bà nội kéo mạnh đi.
Bà kéo tôi vào bếp, mặt sầm xuống, nắm lấy thịt trên tay tôi mà vặn mạnh mấy cái.
Đau đến mức nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
“Con nhóc chết tiệt, hôm nay mày làm loạn cái gì! Bố mẹ mày ăn xong là đi rồi, lát nữa ngoan ngoãn cho tao, nghe chưa!”
Bà ta trừng mắt cảnh cáo tôi, tay vẫn không ngừng véo vặn.
Tôi nghiến răng, đau đến run người, gật đầu.
Bà nội lập tức đổi sắc mặt, dịu dàng lau nước mắt cho tôi, kéo tôi trở lại bàn ăn.
Mẹ liếc tôi một cái, “Ngồi xuống ăn đi.”
“Tôi muốn về cùng mọi người.”
Nhìn gia đình ăn uống ngon lành, tôi đột ngột lên tiếng.
Mọi người đều dừng động tác, kinh ngạc nhìn tôi.
Mẹ còn chưa kịp phản ứng: “Con nói gì?”
“Tôi nói,” tôi từng chữ từng chữ kiên định, “tôi muốn về thành phố cùng mọi người.”