Sau Ly Hôn, Anh Mới Biết Yêu Em
Chương 3
Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Ngược lại, Sầm Cẩn chỉ lười biếng mỉm cười nhìn tôi.
Ngồi cạnh anh vừa ngượng ngùng vừa dằn vặt.
Tôi viện cớ đi vệ sinh rồi đổi chỗ với trợ lý Trần.
Thà ngồi cạnh một đồng nghiệp nam xa lạ còn dễ chịu hơn ngồi cạnh Sầm Cẩn.
Buổi tối.
Tháng mười một ở Bắc Kinh đã khá lạnh.
Mọi người tổ chức tiệc đốt lửa trại.
Ai cũng muốn chơi cho thật vui, thật kích thích.
Thế là có người đề nghị chơi trò Thật lòng hay Thử thách.
Không ngờ Sầm Cẩn cũng tham gia.
Anh thay một bộ đồ thể thao.
Đôi chân càng thêm dài, vai rộng eo thon, đường nét vai lưng gọn gàng đẹp mắt.
Xương mày sắc nét.
Khí chất lạnh lùng.
Ngồi giữa đám đông, vẫn toát lên vẻ cao quý khó che giấu.
Tôi có cảm giác mình bị người ta cố tình sắp đặt.
Ván nào cũng rút trúng tôi.
Đến lần thứ ba.
Tôi và Sầm Cẩn đều rút phải lá bài hôn nhau.
Giữa tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, tôi đặt lá bài xuống.
“Tôi uống rượu.”
“Tôi có bạn trai rồi, không tiện.”
Mọi người lập tức thôi trêu chọc.
Ánh mắt Sầm Cẩn đang nhìn tôi bỗng khựng lại.
Tôi nhìn anh.
Hàng mi dài của người đàn ông khẽ run, che đi cảm xúc thoáng qua nơi đáy mắt.
Tôi ngửa đầu uống cạn ly trong tay.
Không ngờ bên trong không phải rượu.
Mà là nước ngọt.
Không ai dám thật sự ép Sầm Cẩn uống rượu.
Chuyện này cứ thế trôi qua.
Giữa chừng, tôi đi vệ sinh.
Tình cờ gặp một đồng nghiệp.
Cô ấy huých nhẹ vào cánh tay tôi.
“Giám đốc Hứa à, Tổng giám đốc Sầm xuất sắc như thế.”
“Phụ nữ tụi mình đâu cần phải treo cổ trên một cái cây.”
“Tôi thấy Tổng giám đốc Sầm cũng có ý với chị đấy. Nếu không, với tính cách của anh ấy thì sao lại chơi trò này.”
“Ánh mắt anh ấy nhìn chị mập mờ lắm.”
“Ở bên Tổng giám đốc Sầm chắc chắn nở mày nở mặt hơn nhiều so với đàn ông bình thường.”
Tôi chớp chớp mắt.
Chính vì trước đây tôi từng treo cổ trên cái cây tên Sầm Cẩn.
Nên mới bỏ lỡ cả một khu rừng.
Tôi nói:
“Hôm qua tôi với Chiêm Duyệt tình cờ gặp Tổng giám đốc Sầm.”
“Anh ấy đi cùng vị hôn thê.”
“Tổng giám đốc Sầm có vị hôn thê rồi.”
“Tôi và anh ấy đều có người yêu.”
Sự tò mò trong mắt đồng nghiệp chẳng thể che giấu.
“Thật hả?”
“Hóa ra Tổng giám đốc Sầm có vị hôn thê thật.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Hôm qua tôi còn thấy anh ấy che ô cho cô ấy.”
Ba năm sau.
Tôi đã có thể bình thản xem người mình từng yêu đơn phương như một chủ đề buôn chuyện với đồng nghiệp.
Cũng nhờ đó mà kéo gần khoảng cách với mọi người hơn.
Cô gái mười tám tuổi năm ấy chắc chắn không thể ngờ.
Rằng tôi và Sầm Cẩn sẽ kết hôn.
Rồi lại đi đến kết cục như hôm nay.
Tôi sẽ không còn vì anh ở bên ai mà đau lòng nữa.
Bởi nỗi đau lớn hơn, tôi đã trải qua rồi.
Sau khi biết anh từng yêu Chu Tụng Ninh, tôi vẫn chưa chịu từ bỏ.
Tôi vẫn ôm hy vọng, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi.
Nhưng chính anh đã nói.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng yêu tôi.
Đến khi Chu Tụng Ninh tốt nghiệp và trở về nước.
Tôi mới thật sự hoàn toàn từ bỏ.
07
Sau khi biết người yêu Sầm Cẩn vào năm tư đại học chính là Chu Tụng Ninh.
Tôi lại bất chợt nhận ra thêm rất nhiều bí mật mà họ đã giấu tôi trong thời gian yêu nhau.
Chu Tụng Ninh không còn ngày nào cũng cùng tôi đến nhà ăn dùng bữa.
Cô ấy thường xuyên phải đi làm thêm.
Lúc nào cô ấy cũng mang vẻ áy náy nói với tôi:
“Chiêu Ý, hôm nay tớ phải đi làm thêm.”
“Xin lỗi cậu.”
Cô ấy thường mang đồ ngọt về ký túc xá.
Tôi hỏi cô ấy:
“Ôi, những thứ này đắt lắm, sao cậu mua nhiều vậy?”
Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
“Tớ làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt, ông chủ cho đấy.”
Tôi không hỏi thêm, thật sự tin lời cô ấy.
Sinh nhật Chu Tụng Ninh rơi đúng vào cuối tuần.
Tôi định ở ký túc xá chuẩn bị bất ngờ cho cô ấy, nhưng cô ấy lại đầy áy náy xin lỗi tôi.
“Chiêu Ý, hôm nay tớ phải đi làm thêm.”
Hôm đó, cô ấy trang điểm ăn diện một phen rồi mới ra ngoài.
Ngày hôm sau, trên cổ cô ấy xuất hiện thêm một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền ấy là của Bulgari.
Dường như biết tôi định nói gì, cô ấy lập tức bổ sung:
“Tớ trúng thưởng ở trung tâm thương mại, nhưng hình như là hàng giả.”
Cô ấy chớp mắt, mỉm cười.
Năm tư đại học, Sầm Cẩn từng gửi cho tôi một câu.
Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.
【Cô rất thích cướp người yêu của bạn thân sao? Cô ấy có biết cô là loại người như vậy không?】
Khi đó, tôi cảm thấy lời anh nói rất tổn thương người khác.
Sau này, tôi biết chuyện giữa anh và Chu Tụng Ninh.
Tôi cũng nghe những người bạn chung khác kể rằng, trong khoảng thời gian anh và Chu Tụng Ninh yêu nhau.
Anh vô cùng ghét tôi.
Anh cho rằng tôi thích làm kẻ thứ ba, không có đạo đức, còn tự cho mình là đúng mà cướp người yêu của bạn thân.
Trong mắt Sầm Cẩn, danh tiếng của tôi tệ đến cực điểm.
08
Nói xấu sau lưng người khác lại bị chính chủ bắt gặp.
Tôi suýt nữa cắn trúng lưỡi mình.
Sầm Cẩn xuất hiện ngay phía sau chúng tôi.
Tôi và đồng nghiệp nhìn nhau, gượng gạo mỉm cười.
“Tổng giám đốc Sầm.”
Chúng tôi lập tức chuồn đi.
Trở lại khu vực đốt lửa trại.
Tôi chọn một chỗ cách xa Sầm Cẩn, hơn nữa dù ngẩng đầu lên cũng không thể chạm mắt anh rồi ngồi xuống.
Bất kể là thời đi học hay khi đi làm.
Mọi người đều thích hóng chuyện tình cảm.
Gần mười giờ, buổi vui chơi kết thúc.
Mọi người lần lượt trở về nghỉ ngơi.
Tôi được sắp xếp ở tầng cao nhất, mà tầng đó chỉ có tôi và Sầm Cẩn.
Ánh sáng ngoài hành lang mờ tối, đèn tỏa ra màu vàng ấm áp.
Chúng tôi chạm mặt nhau, đồng thời khựng bước.
Không còn chút ngượng ngùng hay rung động nào, tôi dời ánh mắt đi.
Sầm Cẩn gọi tôi lại, giọng nói trầm chậm.
“Hứa Chiêu Ý.”
Tôi quay lưng về phía anh, đang cắm thẻ phòng.
Tôi xoay người, nở nụ cười giả tạo.
“Tổng giám đốc Sầm.”
“Có chuyện gì sao?”
Tôi lại nghe thấy vài phần run rẩy trong giọng nói của Sầm Cẩn.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi bật cười khẽ một tiếng.
Không đáp lại anh.
Ba năm xa cách, tôi cũng ra nước ngoài học cao học.
Mỗi khi nghỉ, tôi đều đi du lịch cùng bạn bè và bạn học.
Tôi còn thực tập ở nước ngoài một khoảng thời gian.
Việc gặp lại anh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tôi không ngờ anh lại trở thành cấp trên của mình.
Tôi không muốn hàn huyên với anh, càng không muốn khiến anh hiểu lầm điều gì.
Năm ấy.
Thứ tôi mất đi không chỉ có Sầm Cẩn.
Mà còn có tình bạn tôi từng vô cùng trân trọng.
Tôi vẫn còn hận Chu Tụng Ninh.
Tôi xem cô ấy là bạn thân, luôn cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của cô ấy trong những năm tháng thiếu nữ.
Cô ấy có thể nói với tôi rằng cô ấy cũng thích Sầm Cẩn.
Đọc tiếp: Chương 4 →