Sau Ly Hôn Tái Sinh
Chương 1
Năm năm sau ly hôn, tôi gặp lại chồng cũ ở sân bay. Anh ta cười nhạo rằng tôi “quay về chịu thua”, còn tôi bình thản đáp: tôi là cô Lâm.
Trong mắt anh ta, hóa ra sự rời đi của tôi chỉ là một trận giận dỗi, còn việc quay về chỉ là cúi đầu nhận thua.
Tôi chậm rãi tháo kính râm xuống, giữ cho biểu cảm của mình bình tĩnh. Năm năm rèn luyện đã dạy tôi cách giữ vẻ ung dung trong mọi tình huống.
“Anh nhận nhầm người rồi. Tôi là cô Lâm.”
Nụ cười trên môi anh ta cứng lại, hiển nhiên không ngờ tôi lại đáp như vậy. Đúng lúc đó, tôi nhận ra phía sau anh ta còn có một người phụ nữ, trong tay bế một đứa trẻ khoảng hai ba tuổi. Người phụ nữ ấy — là em gái tôi, Lâm Vũ.
Không khí như đông cứng lại.
Sắc mặt Lâm Vũ tái nhợt, môi run nhẹ, theo phản xạ siết chặt đứa bé hơn. Đứa trẻ mở to mắt nhìn tôi tò mò, hoàn toàn không hiểu cảnh tượng trước mắt có bao nhiêu trớ trêu.
Ngón tay tôi khẽ siết lại, rồi lại buông ra. Thì ra là vậy… họ đã ở bên nhau rồi.
Thảo nào mấy năm nay mẹ gọi điện luôn ấp úng, thảo nào em trai luôn né tránh mỗi khi nhắc đến anh ta.
“Chị…” Lâm Vũ khó khăn lên tiếng, giọng nghẹn ngào.
“Đừng gọi tôi là chị.” Tôi ngắt lời, giọng rất nhẹ nhưng đủ để họ nghe rõ. “Mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Nhân dân số 3, khu nội trú tầng 8.” Lục Cảnh Thâm tiếp lời, giọng có chút hoảng loạn. “Anh đưa em đi.”
“Không cần.” Tôi lại đeo kính râm. “Tôi có xe rồi.”
Nói xong, tôi kéo vali đi thẳng, để lại họ đứng tại chỗ. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt họ vẫn dõi theo phía sau, nhưng tôi không quay đầu lại.
Ra khỏi nhà ga, gió lạnh đập vào mặt. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc đang dâng lên.
Năm năm rồi, tôi cứ tưởng mình đã buông xuống. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, tim vẫn như bị ai đó bóp chặt.
Tôi tìm được chiếc xe thuê sẵn ở bãi đỗ, ngồi vào trong nhưng không vội khởi động máy, chỉ tựa lưng nhắm mắt nghỉ một lát.
Điện thoại reo lên, là em trai Lâm Nhiên gọi.
“Chị, chị tới chưa?”
“Vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị đến bệnh viện.”
“Cái… Lục Cảnh Thâm đã đi đón chị rồi, chị gặp anh ấy chưa?”
“Gặp rồi.” Tôi dừng lại một chút. “Còn gặp cả Lâm Vũ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Lâm Nhiên thở dài.
“Chị… xin lỗi, em nên nói sớm hơn.”
“Không sao, sớm muộn cũng phải biết.” Tôi khởi động xe. “Mẹ thế nào rồi?”
“Đêm qua lại sốt, sáng nay đỡ hơn chút, bác sĩ nói còn phải theo dõi. À… chị đừng để ý Lâm Vũ, cô ấy và Lục Cảnh Thâm…”
“Tôi không có hứng biết chuyện của họ.” Tôi cắt lời. “Tôi chỉ quan tâm bệnh tình của mẹ.”
Tôi cúp máy.
Xe chạy ra khỏi bãi. Thành phố lướt qua cửa kính, nhiều nơi đã thay đổi, nhưng cũng có thứ dường như chưa từng đổi.
Ví dụ con đường ngô đồng chúng tôi từng đi qua, lá vàng rơi nửa đường trong gió thu.
Ví dụ quán cà phê cũ vẫn còn đó, chỉ thay bảng hiệu mới.
Ký ức như thủy triều dâng lên, tôi buộc mình tập trung vào đường.
Đến bệnh viện, tôi bước vào tòa nội trú. Mùi thuốc sát trùng ập tới — thứ mùi luôn khiến người ta nặng lòng.
Trong thang máy, tôi gặp một người quen — dì Lý, hàng xóm cũ.
“Ôi, đây không phải Tiểu Vãn sao?” dì vui mừng nắm tay tôi. “Con về rồi à! Lâu quá không gặp, xinh ra nhiều rồi!”
“Dì Lý.” Tôi mỉm cười chào. “Dì cũng đến thăm mẹ con sao?”
“Ừ, nghe nói mẹ con bệnh nên tới xem.” Dì nhìn tôi từ trên xuống. “Con bé này, năm đó đi cái là đi luôn. Ai cũng tưởng con sẽ kết hôn với Cảnh Thâm…”
“Dì Lý, con lên thăm mẹ trước đã.” Tôi khéo léo chuyển chủ đề. “Lát nữa nói chuyện sau nhé.”
“Được được, con đi đi. Mẹ con vẫn luôn nhắc con đó.”
Tôi gật đầu rồi bước vào thang máy. Cửa đóng lại, tôi thở dài một hơi.
Cả thành phố này đều nhắc tôi về quá khứ.
Lên tầng 8, tôi tìm đến phòng bệnh.
Mở cửa ra, mẹ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, tóc bạc đi nhiều, cả người gầy hẳn.
“Mẹ.” Tôi bước tới, nắm tay bà.
Mẹ mở mắt, vừa nhìn thấy tôi, nước mắt đã rơi xuống.
“Tiểu Vãn… con cuối cùng cũng về rồi.”
“Con về rồi đây, mẹ đừng khóc.” Tôi ngồi xuống mép giường. “Bác sĩ nói sao rồi?”
“Không sao lớn, chỉ là tuổi già sức yếu thôi.” Mẹ cố cười. “Con ở nước ngoài sống tốt chứ?”
“Ổn ạ. Công việc thuận lợi, cũng quen rồi.”
“Vậy thì tốt…” Mẹ vỗ nhẹ tay tôi. “Con gầy quá, có ăn uống đàng hoàng không?”
“Có mà, mẹ yên tâm.”
Tôi nhìn gương mặt già nua của bà, lòng chua xót.
“Mẹ, lần này con về sẽ ở lại lâu hơn, chăm mẹ.”
Mẹ cười, nhưng trong mắt lại có cảm xúc khó nói.
Tôi biết bà muốn nói gì — về Lục Cảnh Thâm, về Lâm Vũ, về những chuyện tôi chưa biết.
Nhưng tôi không hỏi.
Những ngày sau đó, tôi gần như ở bệnh viện chăm mẹ.
Cho đến một buổi chiều, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lâm Vũ bước vào, một mình, không có con, cũng không có Lục Cảnh Thâm.
“Mẹ.” cô ấy gọi, rồi nhìn tôi. “Chị.”
Tôi không đáp, tiếp tục gọt táo.
Mẹ thở dài: “Hai đứa không thể nói chuyện đàng hoàng sao?”
“Con và cô ấy không có gì để nói.” Tôi đặt quả táo vào tay mẹ. “Con đi rửa tay.”
Tôi bước ra ngoài.
Trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, tôi thấy mắt hơi đỏ.
Tôi hít sâu, rửa mặt bằng nước lạnh.
Khi quay lại cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng khóc của Lâm Vũ.
“Con biết sai rồi, nhưng chuyện đã thành ra như vậy, con còn biết làm sao…”
Tôi đứng đó một lúc, cuối cùng không đẩy cửa vào.
Chiều hôm đó, Lâm Vũ rời đi.
Tôi trở lại phòng bệnh, mẹ đang nhìn ra cửa sổ.
“Mẹ biết con chịu thiệt rồi.” bà nói khẽ. “Có những chuyện… mẹ cũng có trách nhiệm.”
“Qua rồi thì đừng nhắc nữa.” tôi đáp. “Con ổn mà.”
“Con thật sự ổn sao?” mẹ nhìn tôi. “Con đã nghĩ đến việc bắt đầu lại chưa?”
Tôi mỉm cười.
“Mẹ, con chỉ muốn làm việc thôi. Chuyện tình cảm… tùy duyên.”
Mẹ lắc đầu.
“Con đó, từ nhỏ đã bướng bỉnh. Nhưng Tiểu Vãn à, con người không thể mãi sống trong quá khứ. Có những chuyện, đến lúc nên buông thì phải buông.”
Tôi biết mẹ đang nói đến điều gì, nhưng không tiếp lời.
Buông xuống sao?
Nói thì dễ, làm mới khó.
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường gấp, trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Lục Cảnh Thâm đứng cạnh Lâm Vũ, cùng với đứa trẻ vô tội kia.
Tôi nhắm mắt, ép mình phải ngủ.
Ngày mai vẫn còn một trận chiến phải đối mặt.
Bên công ty có một dự án cần tôi đích thân xử lý, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải một lần nữa đối diện với con người và mọi chuyện của thành phố này.
Chương 2: Trùng Phùng
Sáng sớm hôm sau, sau khi sắp xếp bữa sáng cho mẹ xong, tôi đến công ty.
Đây là công ty tôi thành lập khi còn ở nước ngoài, chuyên về thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời cũng có chi nhánh trong nước.