Sau Ly Hôn Tái Sinh

Chương 3



“Mỗi một ngày ở nước ngoài, con đều nghĩ về chuyện đó.”

“Con không hiểu nổi, vì sao hai người con tin tưởng và thân thiết nhất lại phản bội con.”

“Tiểu Vãn, xin lỗi con.”

Mẹ nắm lấy tay tôi.

“Là mẹ không đúng.”

“Mẹ không nên giấu con.”

Tôi rút tay về, lùi lại hai bước.

“Con cần bình tĩnh lại.”

Nói xong, tôi xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.

Ngoài hành lang, tôi tựa lưng vào tường, mặc cho nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Rất lâu sau, tôi mới dần bình tĩnh lại.

Tôi lau khô nước mắt, chỉnh lại quần áo rồi quay trở vào phòng bệnh.

“Mẹ, xin lỗi.”

Tôi bước đến bên giường bệnh, ngồi xổm xuống nhìn mẹ.

“Lúc nãy con quá kích động.”

“Nhưng chuyện này… con hy vọng mẹ để con tự mình giải quyết.”

Mẹ khẽ gật đầu.

“Được.”

“Mẹ sẽ không can thiệp.”

“Nhưng Tiểu Vãn, con hãy hứa với mẹ một chuyện.”

“Đừng hận Tiểu Vũ.”

“Cũng đừng hận Cảnh Thâm.”

“Đều là những đứa con của mẹ.”

“Mẹ không muốn nhìn thấy các con làm tổn thương lẫn nhau.”

“Con biết rồi.”

Tôi đứng dậy, nhìn sang Lục Cảnh Thâm.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Trong quán cà phê ở sảnh khách sạn, tôi và Lục Cảnh Thâm ngồi đối diện nhau.

“Những gì anh nói đều là thật?”

Tôi nhìn anh.

“Đứa bé đó thật sự không phải con anh sao?”

“Là sự thật.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi đầy nghiêm túc.

“Anh có thể đưa con bé đi làm xét nghiệm ADN.”

“Không cần.”

Tôi nâng tách cà phê, nhấp một ngụm.

“Tôi tin anh.”

“Vậy… em có thể tha thứ cho anh không?”

Anh dè dặt hỏi.

“Tha thứ?”

Tôi cười nhạt.

“Lục Cảnh Thâm, anh thật sự nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ nằm ở chuyện đó thôi sao?”

“Anh biết trước đây anh đối xử với em không đủ tốt.”

Anh cúi đầu.

“Lúc nào anh cũng bận công việc, luôn bỏ bê em. Anh thừa nhận, anh chưa từng là một người chồng tốt.”

“Không chỉ có vậy.”

Tôi bình thản nói.

“Vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là anh chưa từng thật sự hiểu tôi.”

“Anh luôn nghĩ điều tôi cần chỉ là sự đầy đủ về vật chất.”

“Nhưng thứ tôi thật sự muốn… lại là sự đồng hành và thấu hiểu.”

“Anh biết mình sai rồi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp không?”

Tôi im lặng.

Thành thật mà nói, năm năm qua đã giúp tôi nhìn rõ rất nhiều chuyện.

Tình cảm tôi dành cho Lục Cảnh Thâm…

Nếu gọi là tình yêu, chi bằng nói đó là một thói quen, một sự lệ thuộc.

Ngày anh phản bội tôi, điều tôi cảm nhận nhiều hơn là phẫn nộ và không cam lòng.

Chứ không hẳn là đau đến tan nát cõi lòng.

“Lục Cảnh Thâm.”

Tôi đặt tách cà phê xuống.

“Chúng ta không thể quay lại được nữa.”

“Năm năm qua, tôi đã có cuộc sống của riêng mình.”

“Tôi không hận anh.”

“Cũng không hận Lâm Vũ.”

“Nhưng tôi cũng không muốn giữa chúng ta còn bất kỳ dây dưa nào nữa.”

“Vậy còn dự án hợp tác thì sao?”

Anh hỏi.

“Đó là chuyện khác.”

Tôi đáp.

“Công việc là công việc.”

“Ân oán cá nhân là ân oán cá nhân.”

“Chỉ cần là sự hợp tác có lợi cho cả hai bên, tôi sẽ không từ chối.”

“Em vẫn lý trí như vậy.”

Anh cười chua chát.

“Đó là cách để tồn tại.”

Tôi đứng dậy.

“Được rồi, tôi phải quay lại bệnh viện.”

“Cảm ơn ly cà phê của anh.”

“Lâm Vãn.”

Anh gọi tôi lại.

“Nếu sau này em gặp khó khăn gì, cứ tìm anh.”

“Anh sẽ cố gắng hết sức giúp em.”

“Cảm ơn.”

“Nhưng tôi không cần.”

Tôi xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Khi tôi trở về bệnh viện, mẹ đã hạ sốt.

Lâm Nhiên nói với tôi, bác sĩ bảo chỉ là cơn sốt do cảm cúm thông thường gây ra, không có gì đáng ngại.

“Chị.”

Lâm Nhiên tò mò hỏi.

“Chị với anh Cảnh Thâm đã nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Tôi hờ hững đáp.

“Chỉ là vài chuyện liên quan đến công việc.”

Tôi dừng một chút rồi hỏi:

“Đúng rồi, dạo này Lâm Vũ thế nào?”

Lâm Nhiên ngẩn người.

Rõ ràng cậu không ngờ tôi lại chủ động nhắc đến Lâm Vũ.

“Chị ấy… cũng ổn.”

“Chỉ là luôn cảm thấy có lỗi.”

“Chị ấy nói muốn xin lỗi chị, nhưng lại không dám gặp.”

“Bảo cô ấy đến đi.”

Tôi nói.

“Tôi cũng nên nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng.”

Chiều hôm sau, Lâm Vũ quả nhiên đến.

Cô ấy đến một mình.

Không đưa theo đứa bé.

Cũng không có Lục Cảnh Thâm đi cùng.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô ấy, trong lòng tôi cũng thấy khó chịu.

“Chị…”

Cô ấy khẽ gọi một tiếng.

“Ngồi đi.”

Tôi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Vũ vẫn cúi gằm đầu, không nói một lời.

Tôi nhìn cô ấy.

Bất giác nhớ đến những ngày thơ bé, khi hai chị em cùng nhau chơi đùa.

Trong lòng chợt dâng lên đủ mọi cảm xúc.

“Tiểu Vũ.”

Cuối cùng tôi là người mở lời trước.

“Mấy năm nay em sống có tốt không?”

“Cũng… cũng ổn.”

Cô ấy ngẩng đầu lên.

Vành mắt đỏ hoe.

“Chị, em xin lỗi.”

“Em thật sự biết mình sai rồi.”

“Chuyện đã qua rồi.”

Tôi bình thản nói.

“Đừng nhắc lại nữa.”

“Đứa bé đó… là con của em sao?”

Lâm Vũ khựng lại một chút rồi gật đầu.

“Là con của em.”

“Nhưng không phải con của anh Cảnh Thâm.”

“Là con của em và bạn trai cũ.”

“Tại sao em không nói sớm?”

Tôi hỏi.

“Em sợ chị hiểu lầm.”

Cô ấy bật khóc.

“Chuyện tối hôm đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn.”

“Ngay cả em cũng không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Sau đó em phát hiện mình mang thai.”

“Thấy em đáng thương, anh Cảnh Thâm mới giúp em chăm sóc đứa bé.”

“Vậy bây giờ em và anh ấy là quan hệ gì?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Bọn em…”

Lâm Vũ khẽ cắn môi.

“Đang ở bên nhau.”

“Nhưng không phải vì đứa bé.”

“Là sau này ở cạnh nhau lâu ngày, rồi dần dần nảy sinh tình cảm.”

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh.

“Vậy hai người định kết hôn sao?”

“Anh Cảnh Thâm nói…”

Lâm Vũ nhìn tôi.

“Chỉ cần chị tha thứ cho bọn em, anh ấy sẽ cưới em.”

“Chị… chị có thể tha thứ cho bọn em không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Thật lòng mà nói…

Muốn hoàn toàn buông bỏ, quả thực không dễ.

Nhưng nhìn đôi mắt ngập nước của Lâm Vũ, tôi lại không nỡ tiếp tục trách móc cô ấy.

“Tôi có thể tha thứ cho hai người.”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Lâm Vũ vội vàng hỏi.

“Sau này đừng lừa tôi nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy.

“Bất kể xảy ra chuyện gì.”

“Đều phải nói thật với tôi.”

“Được.”

Lâm Vũ vừa khóc vừa cười.

“Em hứa.”

“Chị… cảm ơn chị.”

“Đừng cảm ơn tôi.”

Tôi khẽ thở dài.

“Tôi chỉ không muốn mẹ phải tiếp tục lo lắng mà thôi.”

Đêm hôm đó.

Tôi ngồi một mình trên sân thượng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Cơn gió đêm mang theo chút se lạnh của mùa thu, khẽ lướt qua gương mặt tôi.

Điện thoại khẽ rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Lâm Vãn, xin lỗi. Anh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng anh vẫn muốn nói. Mong em sẽ hạnh phúc. —— Lục Cảnh Thâm.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy thật lâu.

Cuối cùng, tôi nhấn nút xóa.

Có những vết thương…

Dù đã lành vẫn sẽ để lại sẹo.

Có những người…

Một khi đã bỏ lỡ, sẽ là cả một đời.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...