Sáu Năm Giao Dịch

Chương 1



Năm sáu tuổi, tôi phát hiện phía sau tủ quần áo có một tiệm cầm đồ bí mật.

Ông chủ nói, chỉ cần mang thứ gì đó tới đổi, mọi điều ước đều có thể thành hiện thực.

Tôi dùng tờ giấy khen hạng nhất cuối kỳ để đổi lấy một cái ôm của mẹ.

Dùng chiếc váy mới để đổi một câu chuyện ru ngủ từ bố.

Sau này, điểm số với quần áo đã không còn đủ giá trị nữa.

Ông chủ nói, đồ trên c/ơ th/ể cũng có thể mang ra trao đổi.

M/ắt tr/ái đổi lấy một bữa cơm đoàn viên.

Nửa lít má0 đổi lấy một lần mẹ đến đón sau giờ tan học.

Một qu/ả th/ận đổi lấy câu “Ngủ ngon nhé, con gái ngoan” của bố.

Cho đến sinh nhật năm mười hai tuổi, tiệm cầm đồ đột nhiên đóng cửa.

Tôi thất vọng đi ra ngoài, lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ.

“Phản ứng bài trừ của Điềm Điềm qua rồi, cuối cùng cũng yên tâm được rồi.”

“Haiz, chỉ để lấy th/ận cho con bé mà chúng ta phải diễn suốt sáu năm, đúng là quá mệt.”

“Được rồi, đừng nhắc nữa. Tiệm cũng đóng rồi, giác m/ạc với th/ận đều đã lấy được cả.”

“Niệm Niệm lớn rồi, diễn tiếp sớm muộn gì cũng bị phát hiện.”

Tôi đứng chec lặng.

Tay vô thức chạm lên vết sẹo nơi eo mình.

Thì ra cái gọi là tiệm cầm đồ kia vốn chỉ là giả.

Là do chính bố mẹ dựng lên để lừa tôi cứu em gái.

Tôi lùi về phòng, nhìn chiếc tủ quần áo từng chứa đầy hy vọng năm nào, rồi nói ra điều ước cuối cùng.

“Dùng linh hồn của con… đổi lấy tình yêu thật sự của bố mẹ.”

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi vang lên một giọng nói máy móc lạnh băng.

【Kích hoạt hệ thống thành công.】

【Giao dịch đã được xác lập.】

“Niệm Niệm, con ngẩn ra làm gì? Còn không mau qua đây ngồi.”

Mẹ đứng trong phòng ăn gọi tôi.

Tôi hoàn hồn, chậm rãi đi đến bàn ăn kéo ghế ra.

Chính giữa bàn ăn đặt một chiếc bánh kem dâu tây khổng lồ.

Những quả dâu đỏ mọng phủ kín tầng trên cùng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào hấp dẫn.

Trên tấm bảng sô cô la viết bằng chữ hoa mỹ:

“Chúc Điềm Điềm tái sinh vui vẻ.”

Hôm nay là sinh nhật mười hai t /u /ổi của tôi.

Nhưng trên bánh lại không có tên tôi.

Tôi nhìn chiếc bánh kia, đi đến bên bàn ngồi xuống.

Điềm Điềm ngẩng đầu lên, cười đến cong cả mắt.

“Chị! Mẹ nói hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chị biết là ngày gì không?”

Tôi biết.

Đó là ngày đầu tiên em dùng thận của tôi sống sót mà không còn phản ứng đào thải.

Tôi nói: “Không biết, ngày gì vậy?”

Điềm Điềm nghiêng đầu nghĩ một lúc: “Mẹ nói là ngày tái sinh của em.”

“Đúng.”

Mẹ đi tới, cúi người hôn lên mặt Điềm Điềm một cái.

“Là ngày tái sinh của Điềm Điềm. Công chúa nhỏ của mẹ đã sống lại rồi.”

Tôi không lên tiếng, lặng lẽ bưng bát cơm trắng trước mặt lên.

Bố bưng đĩa cá vược hấp cuối cùng từ phòng bếp ra, cười rồi ngồi xuống cạnh Điềm Điềm.

“Nào, công chúa nhỏ nhà chúng ta cuối cùng cũng khỏe lại rồi, hôm nay cứ ăn cho thoải mái.”

Điềm Điềm ngồi trên xe lăn, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt rất sáng.

“Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ.”

Mẹ đầy mặt yêu thương, đeo găng tay dùng một lần vào, bắt đầu bóc tôm.

Bà bóc rất cẩn thận, lấy sạch chỉ tôm rồi đặt từng con vào bát Điềm Điềm.

“Điềm Điềm ăn nhiều protein một chút, vết thương mới mau lành.”

Tôi nhìn đáy bát sạch trơn của mình, cầm đũa, vươn về phía đĩa sườn xào chua ngọt mà tôi thích nhất.

Đó là món thường xuất hiện nhất trong “bữa cơm đoàn viên” mà năm tám t /u /ổi tôi dùng mắt trái đổi được từ tiệm cầm đồ.

Đũa của mẹ chạm vào đũa tôi.

“Điềm Điềm vừa hồi phục, dạ dày yếu. Sườn này hầm mềm, để con bé ăn trước.”

Mẹ hơi nhíu mày, giọng nói mang theo mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ.

Tay tôi cầm đũa cứng đờ giữa không trung.

Một lúc lâu sau, tôi lặng lẽ rụt tay về, ăn một miếng cơm trắng.

Điềm Điềm gắp một con tôm trong bát mình sang cho tôi.

“Chị ăn cái này đi.”

Mẹ nhíu mày, không nói gì, nhưng đũa lại lặng lẽ gắp con tôm đó trở về bát Điềm Điềm.

“Điềm Điềm ngoan, đồ của mình thì phải tự ăn.”

Điềm Điềm bĩu môi, không kiên trì nữa.

Tôi gắp một miếng cải trắng, nhai lên chẳng có mùi vị gì.

Hốc mắt giả bên trái hơi khô. Tôi cố sức chớp mắt, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra.

Bố ở bên cạnh hòa giải, gắp một đũa rau xanh vào bát tôi.

“Niệm Niệm hiểu chuyện. Con là chị, phải nhường em nhiều hơn.”

“Đợi cuối tuần sau bố rảnh, bố sẽ dẫn riêng con đi ăn hamburger, được không?”

Tôi máy móc nhai đám rau xanh không có mùi vị kia, gật đầu.

Bởi vì tôi biết rõ, cuối tuần sau ông căn bản sẽ không rảnh.

Sau bữa cơm, phòng khách trải một tấm thảm rất dày.

Mẹ ôm Điềm Điềm ngồi trên sofa, trong tay cầm một cuốn truyện cổ tích bìa cứng tinh xảo.

“Mẹ ơi, con muốn nghe Nàng Tiên Cá.” Điềm Điềm dựa vào lòng mẹ làm nũng.

“Được, mẹ đọc cho con nghe.”

Giọng mẹ rất dịu dàng, dịu đến như có thể vắt ra nước.

Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, im lặng lắng nghe.

Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng máy móc không chút cảm xúc.

【Tiến độ bóc tách linh hồn đã cập nhật.】

【Linh hồn hiện còn lại: 85%.】

【Ngưỡng cảm xúc đã giảm, cảm nhận đau đớn đã yếu đi.】

Theo thông báo của hệ thống, tôi cảm thấy cơn đau âm ỉ ở eo và hốc mắt dường như thật sự nhẹ đi rất nhiều.

Ngay cả cảm giác chua xót trong lòng cũng dần dần tê dại.

Mẹ lật sang một trang sách, nhẹ giọng đọc.

“Nàng tiên cá nhìn hoàng tử kết hôn với người khác, trái tim nàng tan vỡ.”

“Khi mặt trời mọc, nàng hóa thành bọt biển trên mặt nước.”

Điềm Điềm ngẩng đầu lên, đôi mắt to đã ngấn đầy nước mắt.

“Mẹ ơi, nàng tiên cá đáng thương quá.”

“Cô ấy đổi giọng nói của mình cho phù thủy, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì.”

Mẹ đặt sách xuống, dịu dàng vuốt tóc Điềm Điềm.

“Đúng vậy, cho nên Điềm Điềm phải nhớ.”

“Vĩnh viễn đừng dùng thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy thứ tình yêu hư vô mờ mịt.”

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi không ăn sáng đã đến trường.

Không phải không muốn ăn, mà là thật sự không dậy nổi.

Đầu choáng váng dữ dội, tay chân nặng như đổ chì.

Tiết đầu tiên là thể dục, chạy tám trăm mét.

Tôi vừa chạy được nửa vòng, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Trời đất xoay tròn trong tầm mắt, bên tai vang lên tiếng kinh hô của bạn cùng bàn Lâm Tiểu Hòa.

“Ôn Niệm Niệm! Cậu sao vậy!”

Sau đó, tôi không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, trong mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Tôi nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mu bàn tay trái cắm kim truyền dịch.

Lâm Tiểu Hòa đứng bên giường, sốt ruột đến sắp khóc.

Bên cạnh còn có một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng, bảng tên trên ngực viết “Chu Hằng”.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, dọa tớ chết khiếp.”

Lâm Tiểu Hòa ghé lại gần, vành mắt đỏ bừng.

Bác sĩ Chu lật xem tờ kết quả kiểm tra trong tay, lông mày nhíu chặt.

Chương tiếp
Loading...