SAU NGÀY LY HÔN, TÔI HỦY HẾT THẺ PHỤ

Chương 2



Những người quen chung của tôi và họ liên tục đăng ảnh.

Mỗi bài đều đủ chín khung hình.

Video nối tiếp video.

Bạch Tư Vũ mặc một chiếc váy cưới được thiết kế riêng.

Giá trị của nó vượt quá mười triệu tệ.

Trên tay cô ta là chiếc nhẫn kim cương lớn đến mức được ví như trứng chim bồ câu.

Mỗi khi ánh đèn sân khấu chiếu qua, viên đá lại phản chiếu ánh sáng đến lóa mắt.

Lâm Hạo Nhiên khoác trên người bộ vest trắng.

Anh cao ráo, nổi bật, gương mặt tràn ngập niềm vui.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra sự mãn nguyện của một người đàn ông cuối cùng đã tìm lại được tình yêu từng để lạc mất.

Bữa tiệc được chuẩn bị tám mươi tám bàn.

Khách mời chen kín đại sảnh.

Trên từng bàn đều bày những chai rượu ngoại đắt tiền.

Quà cảm ơn gửi đến khách cũng là nước hoa thuộc các thương hiệu xa xỉ.

Hoa tươi được trải liên tục từ cổng khách sạn đến tận sân khấu chính.

Khung cảnh lộng lẫy chẳng khác gì một thế giới trong truyện cổ tích.

Mẹ của Lâm Hạo Nhiên là Triệu Tú Lan cũng xuất hiện với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

Bà ta mặc một bộ sườn xám được đính đầy ngọc đá, sau đó thân mật khoác tay Bạch Tư Vũ đi mời rượu từng bàn.

Nụ cười trên môi bà ta từ đầu đến cuối đều không hề hạ xuống.

“Đây mới thật sự là cô con dâu mà tôi mong muốn.”

“Nhà họ Lâm chúng tôi cuối cùng cũng tìm được đúng người dành cho Hạo Nhiên.”

“Không giống một vài kẻ nào đó, chiếm vị trí suốt tám năm mà đến một đứa con cũng không sinh nổi. Đúng là xui xẻo ch/e/t đi được.”

Triệu Tú Lan không cố tình hét lớn.

Nhưng bà ta cũng chẳng hề hạ thấp giọng.

Âm lượng vừa đủ để toàn bộ khách ngồi gần đó nghe rõ từng câu.

Trong đoạn video được đăng lên, nét mặt những người xung quanh đều lộ vẻ ngượng ngùng.

Em gái Lâm Hạo Nhiên là Lâm Nhược Nhược còn phát sóng trực tiếp toàn bộ hôn lễ trên tài khoản cá nhân.

Dòng tiêu đề được cô ta viết vô cùng nổi bật:

“Anh trai và chị dâu mới của tôi là cặp đôi đẹp nhất trên đời. Hai người họ đúng là sinh ra để thuộc về nhau!

Dòng tiêu đề được cô ta viết vô cùng nổi bật:

“Anh trai và chị dâu mới của tôi là cặp đôi đẹp nhất trên đời. Hai người họ đúng là sinh ra để thuộc về nhau!”

Bên dưới livestream, hàng nghìn bình luận không ngừng trôi qua.

Có người khen hôn lễ xa hoa.

Có người ngưỡng mộ chiếc váy cưới đắt đỏ của Bạch Tư Vũ.

Cũng có người cố tình hỏi về tôi.

“Chị dâu cũ đâu rồi?”

“Nghe nói Lâm tổng vừa ly hôn chưa đầy một tháng đã tổ chức đám cưới, nhanh thật đấy.”

“Chiếc thẻ đen anh ta đang dùng hình như từng xuất hiện trong ảnh của Diệp Thanh thì phải?”

Lâm Nhược Nhược vừa nhìn thấy bình luận cuối cùng, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô ta trợn mắt, cười khẩy trước ống kính.

“Có vài người đúng là chưa hiểu rõ tình hình mà đã thích nói linh tinh.”

“Thẻ của anh trai tôi đương nhiên thuộc về anh ấy.”

“Nhà họ Lâm chúng tôi đâu thiếu chút tiền này?”

“Còn người phụ nữ kia à?”

Lâm Nhược Nhược cố tình kéo dài âm cuối.

“Đã ly hôn rồi thì nên biết điều mà biến mất. Hôm nay là ngày vui của anh trai tôi, xin đừng nhắc đến người không liên quan.”

Nói xong, cô ta chuyển camera về phía sân khấu.

Lâm Hạo Nhiên đang cúi đầu hôn lên trán Bạch Tư Vũ.

Khách khứa phía dưới đồng loạt vỗ tay.

Tiếng chúc phúc vang khắp đại sảnh.

Nhìn qua, quả thật giống một câu chuyện cổ tích hoàn mỹ.

Chỉ có điều, không ai biết thời khắc đồng hồ điểm qua mười giờ đêm, câu chuyện cổ tích ấy sẽ lập tức biến thành một trò cười.

03

Sau khi hôn lễ kết thúc, nhân viên khách sạn cung kính dẫn Lâm Hạo Nhiên vào phòng tiếp khách riêng.

Trên bàn đã đặt sẵn bảng kê chi phí.

Tiền thuê sảnh tiệc.

Chi phí thiết kế sân khấu.

Hoa tươi nhập khẩu.

Rượu ngoại.

Thực đơn tám mươi tám bàn.

Phòng nghỉ dành cho khách quý.

Phí phục vụ.

Phí vệ sinh.

Phí tổ chức lễ cưới.

Cùng với hàng loạt khoản phát sinh do Bạch Tư Vũ yêu cầu bổ sung vào phút cuối.

Tổng cộng ba mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi nghìn tệ.

Trước đó, khách sạn đã thu khoản đặt cọc tám triệu tệ.

Số tiền còn lại cần thanh toán là hai mươi tám triệu tám trăm bảy mươi nghìn tệ.

Lâm Hạo Nhiên chỉ liếc qua con số ở cuối hóa đơn rồi bình thản lấy chiếc thẻ đen ra.

Anh đã quá quen với chuyện này.

Suốt tám năm qua, bất kể mua xe, đặt nhà hàng, đi nghỉ dưỡng hay tặng quà cho người thân, anh đều dùng chiếc thẻ ấy.

Thẻ không có hạn mức cố định.

Không cần báo trước.

Cũng chưa từng có một giao dịch nào thất bại.

Vì vậy khi máy quẹt thẻ vang lên tiếng báo lỗi đầu tiên, Lâm Hạo Nhiên chỉ khẽ nhíu mày.

“Có lẽ đường truyền không ổn.”

“Thử lại đi.”

Nhân viên thanh toán lập tức thao tác lần nữa.

Vẫn thất bại.

Lâm Hạo Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Đổi máy khác.”

Quản lý khách sạn nghe tin liền đích thân bước vào.

Ông ta nhận lấy thẻ, kiểm tra một lúc lâu rồi yêu cầu nhân viên liên hệ với ngân hàng.

Vài phút sau, quản lý quay lại.

Thái độ vẫn lịch sự.

Nhưng ánh mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên đã có phần khác trước.

“Thưa ông Lâm, ngân hàng xác nhận chiếc thẻ này đã bị chủ tài khoản chính yêu cầu vô hiệu hóa vĩnh viễn.”

“Không thể mở lại.”

Lâm Hạo Nhiên sững người.

“Chủ tài khoản chính?”

“Đúng vậy.”

“Chiếc thẻ ông đang sử dụng là thẻ phụ.”

“Chủ tài khoản là cô Diệp Thanh.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Bạch Tư Vũ đang ngồi bên cạnh chợt siết chặt bó hoa trong tay.

Triệu Tú Lan không hiểu rõ tình hình, lập tức đứng dậy quát lớn.

“Không thể nào!”

“Chiếc thẻ này rõ ràng là của con trai tôi.”

“Con trai tôi dùng nó suốt bao nhiêu năm nay, tại sao lại biến thành thẻ phụ của người phụ nữ kia?”

Quản lý khách sạn không tranh luận.

Ông ta chỉ đặt chiếc thẻ xuống bàn.

“Thông tin do ngân hàng cung cấp không thể sai.”

“Xin ông Lâm lựa chọn phương thức thanh toán khác.”

Lâm Hạo Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh.

Anh lấy từ ví ra một chiếc thẻ khác.

Đây là thẻ tín dụng đứng tên anh.

Hạn mức năm triệu tệ.

Nhưng khi quẹt, máy vẫn báo lỗi.

Ngân hàng thông báo hạn mức khả dụng chỉ còn hơn ba trăm nghìn tệ.

Lâm Hạo Nhiên thay thêm hai chiếc thẻ.

Một chiếc bị ngân hàng tạm ngừng giao dịch.

Chiếc còn lại có số dư chưa đến hai triệu.

Gương mặt anh bắt đầu trắng bệch.

Bạch Tư Vũ nhìn anh, giọng nói đã không còn dịu dàng như trước.

“Hạo Nhiên, tài khoản công ty thì sao?”

“Anh có thể chuyển tiền từ công ty trước.”

Lâm Hạo Nhiên lập tức gọi cho giám đốc tài chính.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.

“Chuyển ba mươi triệu tệ vào tài khoản khách sạn ngay lập tức.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó, giám đốc tài chính dè dặt nói:

“Lâm tổng, tài khoản công ty hiện không thể thực hiện khoản chuyển tiền lớn.”

“Vì sao?”

“Sáng nay ngân hàng vừa gửi thông báo.”

“Toàn bộ hạn mức tín dụng do Thanh Viễn Capital bảo lãnh đã bị đình chỉ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...