Sau ngày người yêu làm bác sĩ nhi khoa lạnh lùng
Chương 3
Giọng nói già nua nhưng vẫn đầy uy nghiêm vang lên.
“An An?”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến sống mũi tôi cay xè.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng giữ cho giọng nói không run.
“Ông ngoại.”
“Cháu cần ông giúp.”
3
Ông ngoại tôi tên Kiều Chính Viễn.
Hai mươi năm trước, ông là người sáng lập Quỹ Y tế Hành Sinh.
Sau khi nghỉ hưu, ông gần như không còn xuất hiện trước công chúng, nhưng quỹ từ thiện do ông thành lập vẫn là một trong những tổ chức tài trợ thiết bị y tế nhi khoa lớn nhất cả nước.
Khu thần kinh nhi mà Tần Mặc Xuyên đang làm việc hiện nay cũng được xây dựng từ khoản tài trợ của Hành Sinh.
Năm năm trước, quỹ đã đầu tư gần ba trăm triệu để xây dựng trung tâm p/hẫu th/uật thần kinh nhi, mua hệ thống định vị, kính hiển vi và thiết bị theo dõi hiện đại.
Người trực tiếp phụ trách dự án khi đó là bố tôi.
Bố tôi từng là bác sĩ ngoại thần kinh.
Ông mất trong một vụ tai nạn trên đường đến vùng núi hỗ trợ một ca bệnh khẩn cấp.
Sau khi bố mất, tôi không còn muốn tiếp xúc với bất kỳ chuyện gì liên quan đến bệnh viện.
Tôi từ chối vị trí trong quỹ, rời khỏi gia đình, tự mình đến thành phố này sống một cuộc đời bình thường.
Tôi không giấu thân phận vì muốn thử lòng ai.
Tôi chỉ không muốn mỗi lần người khác nhìn thấy mình đều nhớ đến cái tên Kiều Chính Viễn hoặc nhắc tới sự hy sinh của bố.
Hai năm yêu Tần Mặc Xuyên, tôi chưa từng dùng quan hệ của gia đình để giúp anh thăng chức hoặc giành lấy dự án.
Ngay cả khi anh xin tài trợ cho một đề tài nghiên cứu, tôi cũng chỉ âm thầm rút khỏi hội đồng đánh giá để tránh xung đột lợi ích.
Tôi thật sự từng nghĩ anh có thể dựa vào năng lực của mình bước đến vị trí hiện tại.
Tôi cũng từng tin sự lạnh lùng và nguyên tắc của anh là phẩm chất đáng quý.
Bây giờ nhớ lại, tất cả chỉ giống như một trò cười.
Sau khi nghe tôi nói xong, ông ngoại im lặng vài giây.
Ông không hỏi tại sao tôi không tìm Tần Mặc Xuyên.
Cũng không trách tôi đến lúc xảy ra chuyện mới nhớ tới gia đình.
Ông chỉ nói:
“Đưa điện thoại cho bác sĩ phụ trách.”
Tôi lập tức đưa máy cho bác sĩ Trương.
Ban đầu, anh ta còn có chút chần chừ.
Nhưng vừa nghe thấy cái tên ở đầu dây bên kia, cả người anh ta lập tức đứng thẳng.
“Vâng, giáo sư Kiều.”
“Bệnh nhi sáu tuổi, khối u hố sau, hiện tại nghi ngờ xuất huyết trong khối u và não úng thủy tắc nghẽn…”
Bác sĩ Trương nhanh chóng báo cáo tình trạng.
Không biết ông ngoại nói gì, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên.
“Giáo sư Thẩm đang ở thành phố này sao?”
“Vâng.”
“Tôi sẽ gửi toàn bộ phim chụp và kết quả xét nghiệm ngay lập tức.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, bác sĩ Trương nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
“Cô Kiều, giáo sư Thẩm Dịch Thần đang tham dự hội nghị ngoại thần kinh tại khách sạn đối diện bệnh viện.”
“Giáo sư Kiều đã liên hệ với anh ấy.”
“Anh ấy sẽ đến trong vòng hai mươi phút.”
Chị gái tôi chưa từng nghe đến cái tên ấy.
Nhưng mấy bác sĩ đứng xung quanh đều đồng loạt thở phào.
Bác sĩ cấp cứu nói với chị:
“Giáo sư Thẩm là chuyên gia hàng đầu về khối u thần kinh nhi.”
“Nếu anh ấy đồng ý tiếp nhận ca này, cơ hội của con bé sẽ cao hơn rất nhiều.”
Hai chân chị tôi mềm nhũn.
Chị gần như quỳ xuống trước mặt tôi.
“Kiều An…”
Tôi lập tức giữ lấy chị.
“Chị, chúng ta là người một nhà.”
“Chị đừng như vậy.”
Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ở cuối hành lang.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác tạm chiếc áo gió dài bước nhanh về phía chúng tôi.
Anh cao hơn một mét tám, gương mặt lạnh và sắc nét.
Có lẽ vừa bị gọi dậy khỏi giường, mái tóc anh hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.
Theo sau anh còn có giám đốc bệnh viện và hai trưởng khoa.
Vừa đến nơi, anh không hề nói lời thừa thãi.
“Phim chụp đâu?”
Bác sĩ Trương lập tức dẫn anh đến trước màn hình.
Thẩm Dịch Thần xem từng lát cắt, sau đó hỏi liên tục một loạt vấn đề.
“Đồng tử có thay đổi không?”
“Có nôn vọt không?”
“Chỉ số đông m/á/u?”
“Đã dùng thuốc hạ áp lực nội sọ chưa?”
Bác sĩ cấp cứu trả lời từng câu.
Ba phút sau, anh tháo kính xuống.
“Chuẩn bị phòng p/hẫu th/uật.”
“Cần dẫn lưu não thất khẩn cấp, sau đó đánh giá khả năng cắt khối u trong cùng một ca.”
Giám đốc bệnh viện lập tức quay sang người phía sau.
“Phòng p/hẫu th/uật số ba.”
Một y tá nhỏ giọng nhắc nhở:
“Phòng số ba sáng mai đã được giáo sư Tần đặt trước.”
Giám đốc bệnh viện cau mày.
“Ca nào?”
“Bệnh nhi Bạch Tâm Nghi.”
“Chẩn đoán?”
“U màng não kích thước nhỏ, chưa có dấu hiệu chèn ép rõ ràng.”
Giọng nói của vị giám đốc lập tức lạnh xuống.
“Ca đó không phải cấp cứu.”
“Lùi lịch.”
Y tá thoáng do dự.
“Nhưng giáo sư Tần đã đặc biệt căn dặn…”
Giám đốc bệnh viện đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?”
“Bệnh nhi bên trong có nguy cơ tụt kẹt não bất cứ lúc nào. Cô còn muốn dùng một ca mổ không khẩn cấp để chặn phòng p/hẫu th/uật sao?”
Y tá lập tức cúi đầu.
“Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”
Thẩm Dịch Thần quay lại nhìn tôi.
Đến lúc này, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của anh mới dịu xuống đôi chút.
“Cô là Kiều An?”
Tôi gật đầu.
Anh nhìn bàn tay đang rỉ m/á/u của tôi.
“Con bé đã được tiếp nhận.”
“Cô đi xử lý vết thương trước.”
“Tôi không sao.”
“Bàn tay bị nhiễm trùng cũng không giúp được gì cho bệnh nhi.”
Giọng anh không nặng, nhưng lại khiến người khác không thể phản bác.
Tôi đành đi theo y tá.
Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn anh.
“Giáo sư Thẩm.”
“Xin anh cứu con bé.”
Thẩm Dịch Thần nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Anh không hứa hẹn Du Du chắc chắn bình an.
Cũng không dùng những lời đạo lý cao cao tại thượng để khiến tôi cảm thấy mình đang đòi hỏi quá đáng.
Chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến trái tim căng cứng của tôi dần bình tĩnh lại.
Sau khi tôi xử lý xong vết thương, Du Du đã được đưa vào phòng p/hẫu th/uật.
Cánh cửa màu xanh khép lại trước mặt chúng tôi.
Đèn báo đỏ bật sáng.
Chị tôi ngồi trên ghế, hai tay chắp lại, không ngừng cầu nguyện.
Tôi đứng bên cửa sổ hành lang, nhìn bầu trời bên ngoài dần chuyển sang màu xám nhạt.
Gần sáu giờ sáng, điện thoại của tôi rung lên.
Người gọi đến là Tần Mặc Xuyên.
Tôi nhìn cái tên trên màn hình vài giây rồi tắt máy.
Anh gọi lại lần thứ hai.
Tôi tiếp tục từ chối.
Đến lần thứ ba, một tin nhắn được gửi đến.
[Em đưa cháu gái vào bệnh viện rồi phải không?] [Anh đã nói trường hợp của con bé chưa đến mức cần hoảng loạn.] [Đừng làm ảnh hưởng đến trật tự của khoa.]Tôi nhìn từng dòng chữ, bỗng nhiên không còn cảm thấy đau lòng.
Chỉ thấy buồn cười.
Tôi chụp lại màn hình.
Sau đó, tôi gửi cho anh một bức ảnh.
Trong ảnh là cánh cửa phòng p/hẫu th/uật đang sáng đèn.
Đọc tiếp: Chương 4 →