Sau Tất Cả, Chúng Ta Đều Học Cách Làm Người Tốt Hơn

Chương 1



Khi ông nội tuyên bố để lại toàn bộ 200 triệu tệ (~700 tỷ VNĐ) tiền thừa kế cho Diệp Minh Huy, cả gia đình chúng tôi đang quây quần ăn tối trong phòng ăn của căn nhà cũ.

Nồi cá luộc cay vẫn còn sôi ùng ục, nhưng không khí trên bàn ăn đã lạnh đi từng chút một.

“Ông đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Ông nội Diệp Thừa An đặt đũa xuống, giọng không lớn, nhưng từng chữ như đóng đinh.

“Tất cả những gì đứng tên ông — nhà cửa, tiền tiết kiệm, cổ phần xưởng — cộng lại khoảng 200 triệu tệ (~700 tỷ VNĐ), toàn bộ để lại cho Minh Huy.”

Ông liếc nhìn một vòng.

“Những người khác… không ai được một đồng.”

Tay mẹ tôi khẽ run.

Bát canh sườn nóng hổi nghiêng đi, nước canh tràn ra nửa bàn.

Chương 1

Khi ông nội tuyên bố để lại toàn bộ 200 triệu tệ tiền thừa kế cho Diệp Minh Huy, cả đại gia đình chúng tôi đang quây quần ăn tối trong phòng ăn của căn nhà cũ.

Nồi cá luộc cay vẫn còn sôi ùng ục.

“Chuyện này ông đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Ông nội Diệp Thừa An đặt đũa xuống, giọng không lớn, nhưng từng chữ như đóng đinh xuống mặt bàn.

“Tất cả những gì đứng tên ông — nhà cửa, tiền tiết kiệm, cổ phần trong xưởng — cộng lại khoảng 200 triệu tệ, toàn bộ để lại cho Minh Huy.”

Ông dừng lại một chút, ánh mắt quét qua một vòng.

“Những người khác, không ai được một xu.”

Tay mẹ tôi đang bưng bát canh khẽ run lên.

Bát canh sườn nóng hổi đổ ra, tràn nửa mặt bàn, nhưng bà dường như không hề cảm thấy nóng.

Môi bố tôi khẽ động, như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cúi đầu, gắp miếng đậu trước mặt mà ông vốn chẳng muốn ăn.

Cả phòng ăn chỉ còn lại tiếng máy nén của tủ lạnh kêu ù ù.

Thằng em họ Diệp Minh Huy ngồi bên tay phải ông nội, cố gắng ép khóe môi xuống, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự đắc ý.

Cậu ta ho nhẹ một tiếng, giả vờ khó xử.

“Ông nội, chuyện này… không hay lắm đâu, bác cả họ…”

“Có gì mà không hay?”

Ông nội lập tức cắt ngang.

“Bố con mấy năm trước sức khỏe sa sút, mẹ con một mình chống đỡ cái nhà này, dễ dàng sao? Năm nay con lại thi đỗ công chức, làm rạng danh nhà họ Diệp. Số tiền này, vốn dĩ nên là của con.”

Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Diệp Minh Huy.

“Con là đứa có tiền đồ, ông tin tưởng.”

Tôi đặt đũa xuống.

Bát cơm vẫn còn hơn nửa, nhưng bỗng dưng nuốt không nổi.

“Ông nội.”

Tôi lên tiếng.

Giọng bình tĩnh hơn cả tưởng tượng của chính mình.

“Vậy còn cháu thì sao?”

Ánh mắt cả bàn đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Ông nội nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh.

“Cháu?”

Ông nâng tách trà, nhấp một ngụm.

“Cháu chẳng phải đang mở cái studio nhỏ của mình sao? Một năm kiếm mười mấy hai mươi vạn, không chết đói là được. Giữ nhiều tiền như vậy làm gì?”

“Chứ còn gì nữa.”

Bác dâu cả Tiền Tố Phương tiếp lời, vừa gắp thịt vào bát cho Diệp Minh Huy.

“Tiểu Thanh à, bác dâu không phải nói con. Con là con gái, giữ nhiều tiền như vậy để làm gì? Nhân lúc còn trẻ tìm một gia đình tốt mà lấy chồng còn hơn. Con xem Minh Huy đi, công chức, bát cơm sắt, tương lai rộng mở. Tiền đưa cho nó mới có giá trị.”

Bà ta nói như lẽ đương nhiên.

Giống như đang bàn chuyện thời tiết ngày mai.

Mẹ tôi đột ngột ngẩng đầu, mắt đã đỏ hoe.

“Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì? Sao Tiểu Thanh lại vô dụng? Cái studio đó tuy không lớn, nhưng là từng bước nó tự gây dựng. Những năm này nó mang về nhà bao nhiêu tiền? Lúc bố nằm viện phẫu thuật, ai chạy ngược chạy xuôi? Tiền thuê hộ lý là ai trả?”

“Ồ, bắt đầu tính toán rồi à?”

Tiền Tố Phương đặt đũa xuống, giọng chói lên.

“Tiền hộ lý đáng bao nhiêu? So được với 200 triệu tệ sao? Với lại đó vốn là việc nó nên làm! Làm chút chuyện trong phận sự cũng phải mang ra kể công à?”

“Chị!”

Mẹ tôi tức đến run người.

Bố tôi giữ tay bà lại, lắc đầu.

“Bớt nói vài câu đi.”

Giọng ông rất thấp, mang theo sự mệt mỏi bất lực.

Ông nội nhíu mày, dùng đũa gõ nhẹ vào bát.

“Cãi cái gì? Cái nhà này còn có tôi làm chủ! Tiền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho!”

Ông nhìn tôi, giọng có vẻ dịu hơn, nhưng lời nói lại càng sắc.

“Tiểu Thanh, cháu cũng đừng thấy tủi thân. Ông không phải không thương cháu. Nhưng cháu nhìn lại mình đi, hai mươi bảy tuổi rồi, ngay cả một người yêu cũng không có. Suốt ngày chỉ lo cái studio thiết kế đó, có thể có tiền đồ đến đâu? Minh Huy thì khác, nó ăn lương nhà nước, con đường sau này rộng rãi. Tiền đưa cho nó, ông mới yên tâm.”

Hai chữ “yên tâm”, ông nhấn rất nặng.

Diệp Minh Huy đúng lúc lên tiếng, giọng chân thành đến mức giả tạo.

“Chị, ông nội cũng là vì cả nhà thôi. Chị yên tâm, sau này trong nhà có chuyện gì, em chắc chắn không đứng ngoài. Người một nhà, của em cũng là của mọi người.”

Hắn còn quay sang cười với tôi.

Nụ cười đó… chân thành đến mức khiến người ta rợn người.

Chương 2

Tôi không đáp lại.

Chỉ nhìn ông nội.

Người mà suốt hai mươi bảy năm qua tôi vẫn gọi là “ông”.

Hồi nhỏ, ông từng đặt tôi lên vai, dắt ra bờ sông thả diều.

Lúc tôi học tiểu học đứng nhất lớp, ông thưởng cho tôi 100 tệ, còn khoe với hàng xóm rằng tôi là đứa thông minh nhất nhà họ Diệp.

Năm lớp tám, bố mẹ tôi suýt ly thân, chính ông là người đập bàn quát: “Chừng nào tôi còn sống, cái nhà này không được phép tan!”

Sau này tôi nhất quyết học thiết kế, không chịu thi công chức, ông giận tôi suốt ba tháng không nói chuyện.

Nhưng ngày studio của tôi khai trương, ông vẫn lén để bà nội đưa cho tôi 20.000 tệ.

“Ông con cho đấy, đừng nói ra ngoài.”

Bà nội nói vậy, trong mắt toàn là xót xa.

Nhưng bà đã mất bốn năm rồi.

Niềm “tự hào” trong lòng ông… cũng đổi người.

“Ông nội.”

Tôi lại gọi một tiếng.

“Studio của cháu năm ngoái lãi 400.000 tệ, không phải mười mấy hai mươi vạn. Ca phẫu thuật tim của ông năm ngoái, 280.000 tệ, là cháu trả. Tiệc mừng Minh Huy đỗ công chức, sáu bàn, 57.000 tệ, cháu thanh toán. Ông nói nhà cũ cần chống thấm lại, 48.000 tệ, cháu chuyển khoản.”

Tôi kể từng việc một.

Giọng đều đều.

Giống như đang đọc bảng đối chiếu thu chi.

“Cháu không phải muốn tính toán với ông. Cháu chỉ muốn nói, cháu chưa từng coi việc bỏ tiền cho ông là gánh nặng. Vì ông là ông của cháu.”

Bàn ăn yên lặng đến mức chỉ còn tiếng thở.

Bác cả Diệp Thừa Nghiệp có chút khó xử.

Tiền Tố Phương định chen vào, nhưng bị ông ấy liếc mắt ngăn lại.

Tay ông nội siết chặt tách trà.

Nhưng rất nhanh, ông lại trở về dáng vẻ không ai có thể phản bác.

“Cháu có ý gì? Đến đây đòi nợ tôi à?”

Giọng ông lạnh hẳn.

“Tôi nuôi bố cháu lớn, cho nó ăn học, cưới vợ, số tiền đó tính thế nào? Giờ cháu lại đem mấy khoản lẻ này ra tính với tôi?”

“Bố, con không có ý đó…”

Bố tôi vội vàng giải thích.

Ông nội phẩy tay.

“Đủ rồi! Di chúc đã công chứng xong. Hôm nay chỉ là thông báo cho các người biết, không phải để bàn bạc!”

Ông đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao.

“Tiểu Thanh, nếu cháu còn coi tôi là ông, thì đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa. Người một nhà, đừng làm cho khó coi.”

Khó coi.

Hóa ra tôi chỉ nói vài câu cho bản thân… lại thành làm gia đình mất mặt.

Tôi gật đầu, đứng dậy.

“Được. Cháu hiểu rồi.”

Tôi quay người đi ra cửa.

“Tiểu Thanh!”

Mẹ tôi gọi phía sau, giọng nghẹn lại.

Tôi không quay đầu.

Đến cửa, thay giày xong, kéo cửa ra.

“Chị.”

Diệp Minh Huy chạy theo, vẻ mặt đầy quan tâm.

“Chị đừng giận. Ông nội tính khí như vậy, chị biết mà. Yên tâm đi, đợi xong thủ tục thừa kế, em chắc chắn không để chị thiệt. Chị không phải muốn đổi máy tính sao? Đến lúc đó em mua cho chị một cái xịn.”

Nghe chân thành vô cùng.

Như thể thật sự nghĩ cho tôi.

Tôi nhìn hắn, bỗng thấy rất mệt.

“Không cần.”

“200.000.000 tệ đó, cậu tự giữ lấy đi. Cứ làm tốt công chức của mình, tiền đồ rộng mở.”

Tôi đóng cửa lại, chặn luôn gương mặt đó ở bên trong.

Căn nhà cũ nằm trong khu biệt thự phía nam thành phố, đi ra cổng phải mất hơn mười phút.

Trời đã tối hẳn, đèn đường kéo bóng người dài lê thê.

Đi đến cổng khu, tôi mới nhớ xe vẫn để trong gara nhà cũ.

Nhưng tôi không muốn quay lại.

Rút điện thoại gọi xe.

Trong lúc chờ, tôi mở WeChat.

Nhóm “Gia đình nhà họ Diệp” có hơn bốn mươi tin nhắn chưa đọc.

Tôi bấm vào.

Tin mới nhất là tin nhắn thoại của Tiền Tố Phương.

Mở lên.

Chương tiếp
Loading...