Sếp Lạnh Lùng Hóa Ra Là Người Yêu Qua Mạng Của Tôi

Chương 3



“Cái gì?!!! Xem ra hai người rất thân nhau, anh sẽ không đem mấy lời than thở của em kể cho anh ấy đấy chứ!”

Người yêu qua mạng: “Xoa đầu GIF, không đâu, dám chọc bé yêu của anh tức giận thì anh ta đáng chết!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Anh ấy là người như thế nào?”

“Theo những gì anh biết, anh ta rất nỗ lực trong công việc, tác phong sinh hoạt cũng không có vấn đề gì.”

“Hiện tại cũng chỉ đang yêu một người bạn gái, là nghiêm túc hướng đến kết hôn. Tóm lại, anh ta đối xử với tình cảm vô cùng nghiêm túc.”

Tôi rất nghi ngờ: “Chẳng phải anh ấy là đối thủ một mất một còn của anh sao? Vậy mà anh còn vòng vo khen anh ấy?”

Anh gửi một biểu cảm đổ mồ hôi lạnh:

“Con người anh trước giờ công tư phân minh, sẽ không tùy tiện bôi nhọ người khác.”

Nghe anh nói vậy, ấn tượng của tôi về anh không khỏi tốt hơn.

Xem ra bé yêu nhà tôi có nhân phẩm rất tốt.

Tôi không nhịn được mà hỏi ra điều mình muốn biết nhất:

“Anh ấy có mê tín không? Có vì cảm thấy một nhân viên nào đó khắc mình mà sa thải người ta không?”

Người yêu qua mạng: “???”

“Không đâu.”

“Bé yêu, anh muốn hỏi một chút, hình tượng của anh ta trong lòng nhân viên các em tệ lắm sao?”

Tôi: “Ha ha, cũng tạm, chỉ là có vài lúc quả thật rất đáng ghét, ví dụ như sắp tan làm rồi còn mở họp…”

“Còn nữa, lúc mắng người thì miệng lưỡi đặc biệt độc địa, cái miệng 37° sao có thể nói ra những lời lạnh lùng đến thế chứ? Ít nhất anh sẽ không…”

Sau đó, tôi phát hiện người yêu qua mạng gửi cho tôi một câu “Vậy anh ta thật sự rất xấu xa” rồi không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi chỉ cho rằng anh đã ngủ rồi.

Vì thế cũng không để tâm.

11

Ngày hôm sau, tôi gặp Phó Hàn trong phòng trà của công ty.

Anh đi về phía tôi.

Mùi hương lạnh lẽo trên người anh tràn vào khoang mũi tôi.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước rồi ngẩng đầu lên.

Bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Phó Hàn.

Trong lòng tôi giật mình, khẽ lên tiếng:

“Tổng giám đốc Phó.”

Phó Hàn nhìn tôi một cái.

Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một tia mất tự nhiên và lúng túng.

Dường như sợ tôi nhìn thấy điều gì đó.

Đáng tiếc, tôi đã nhìn thấy rồi.

Chỉ liếc một cái, tôi suýt nữa không nhịn được.

Mắt Tổng giám đốc Phó vừa đỏ vừa sưng.

Trông giống hệt hai quả óc chó lớn.

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của tôi.

Phó Hàn hoảng hốt lấy kính râm đang cài trên tóc xuống đeo lên mắt.

Sau đó nhanh chóng khôi phục khí chất người sống chớ lại gần.

Tôi âm thầm than khổ trong lòng:

Xong rồi, chắc chắn Phó Hàn nhận ra biểu cảm của tôi nên mới đeo kính râm.

Anh có cảm thấy tôi đang cười nhạo anh, sau đó cố tình gây khó dễ cho tôi không?

12

Tôi muốn cứu vãn tình hình.

Theo bản năng, tôi đưa cốc cà phê nóng vừa mới pha trong tay cho anh.

“Tổng giám đốc Phó, anh uống một cốc cà phê đi, giảm sưng một chút.”

Khi tôi nhận ra mình vừa nói gì.

Đã quá muộn rồi.

Phó Hàn đã nghe thấy.

Anh đột ngột quay đầu nhìn tôi.

Cho dù đang đeo kính râm.

Tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ không thể tin nổi trên khuôn mặt anh.

Có lẽ anh cũng không ngờ một nhân viên nhỏ bé lại dám trực tiếp công kích vào mặt mình như vậy.

Hành động này của tôi tương đương với gì chứ?

Lãnh đạo đang gắp thức ăn thì tôi xoay bàn.

Lãnh đạo mở cửa thì tôi leo lên xe.

Tôi chờ đợi phán quyết tử hình.

Trong lòng đau khổ than thở:

Ông nội, e rằng cháu gái không thể đón ông lên thành phố hưởng phúc rồi.

Cháu sắp toi đời rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, trên khuôn mặt lạnh lùng khó gần của Phó Hàn lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Anh nhận lấy cốc cà phê của tôi.

Hờ hững nói: “Cảm ơn cô, cà phê quả thật có thể giảm sưng.”

Nhìn chiếc cốc Hello Kitty màu hồng trong tay Phó Hàn.

Tôi hé miệng, sau đó lại thức thời ngậm lại.

Đó là chiếc cốc mới mua của tôi mà.

Tôi còn chưa dùng lần nào đâu.

Nhưng có thể nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ lần này.

Nghĩ lại thì mất một chiếc cốc cũng chẳng đáng là bao.

Phó Hàn cũng nhận ra chiếc cốc trong tay mình.

Anh lại lên tiếng:

“Nếu tôi đã dùng rồi, vậy chiếc cốc này tôi sẽ giữ lại. Cô có thể thêm WeChat của tôi, tôi chuyển tiền cho cô.”

Tôi vừa định từ chối, anh đã đặc biệt nhấn mạnh một câu:

“Thêm bằng WeChat công việc, số tiền này nhất định phải nhận.”

Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị quét mã của tôi.

Còn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sợ anh phát hiện bí mật nhỏ của mình.

Ngay trước mặt anh, tôi chỉnh độ sáng màn hình điện thoại xuống mức tối nhất.

Đảm bảo anh không thể nhìn thấy.

Sau đó quay lưng lại, chuyển tài khoản WeChat.

“Được rồi, Tổng giám đốc Phó.”

Phó Hàn chuyển cho tôi 1000 tệ.

“Nhận đi.”

Tôi nơm nớp lo sợ nhấn xác nhận nhận tiền.

Tôi không dám nói với anh, thật ra chiếc cốc đó được tôi mua trên một nền tảng mua sắm nào đó với giá chỉ hơn mười tệ.

Tôi sợ anh lại ghi thêm cho tôi một tội.

Đẩy nhanh con đường rời khỏi công ty của tôi.

13

Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của Phó Hàn.

“Giang Ngữ, vào đây một lát.”

Trương Tĩnh thấy tôi đứng dậy, liền hỏi tôi đi đâu.

Tôi nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Nhún vai.

“Tổng giám đốc Phó bảo tớ vào trong một chuyến!”

Trương Tĩnh vừa nghe đã sợ đến mức che miệng.

Cô ấy dặn dò tôi:

“Tớ đã tra rồi, con giáp của cậu quả thật khắc anh ấy, e rằng anh ấy muốn kiếm cớ sa thải cậu.”

“Cậu nghe tớ, bất kể Tổng giám đốc Phó đưa ra yêu cầu vô lý đến mức nào, cậu cũng phải đồng ý, biết chưa?”

Một bên là lời của người yêu qua mạng, một bên là lời của Trương Tĩnh.

Trong lòng tôi lập tức cũng không còn chắc chắn nữa.

Tôi cười gượng: “Không đến mức vì tớ khắc anh ấy mà cố tình gây khó dễ cho tớ đâu nhỉ? Chắc anh ấy không phải loại người như vậy.”

Trương Tĩnh vỗ nhẹ lên tay tôi:

“Cẩn thận một chút vẫn không sai, thứ cậu cản trở chính là con đường tài lộc của Tổng giám đốc Phó đấy. Đừng để sau này công ty làm ăn không tốt, anh ấy lại đổ hết lên đầu cậu.”

Tôi gật đầu.

Sau đó đi về phía văn phòng của Phó Hàn.

Mỗi một bước chân đều nặng nề vô cùng.

14

“Tổng giám đốc Phó?”

“Vào đi.”

Giọng nói dứt khoát, gọn gàng truyền đến.

Tôi đi đến trước mặt Phó Hàn, đứng thẳng tắp.

Tuyệt đối không để lại cho anh bất kỳ cơ hội nào bắt lỗi tôi.

Anh cúi đầu xử lý tài liệu.

Khi ngẩng đầu lên, anh vẫn đeo cặp kính râm kia.

“Tổng giám đốc Phó, anh tìm tôi?”

Những ngón tay thon dài của anh xoay cây bút trong tay.

Anh lên tiếng:

“Trợ lý riêng của tôi gần đây phải nằm viện, cô có thể tạm thời thay thế một tháng không?”

“Yên tâm, tiền lương có thể trả đến 30 nghìn.”

???

Còn có chuyện tốt như miếng bánh từ trên trời rơi xuống thế này sao?

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...