Sinh Tám Con Cho Hầu Phủ
Chương 1
Ta mang mệnh trời sinh dễ th/ ụ th/ ai, lại bị gả cho vị Hầu gia từng bị Quốc sư phán là tuyệt tự.
Suốt năm năm, ta liên tiếp sinh tám đứa con cho Cố gia, hương hỏa ngày một hưng thịnh. Nhưng Cố Tiêu Hành lại càng lúc càng lạnh nhạt, lời nói cũng ngày một ít đi.
Đến khi ta m/ a/ng th/ ai đứa thứ tám, hắn chẳng nói chẳng rằng cưới thanh mai trúc mã vào phủ.
Từ đó, hắn ngày ngày ở bên Đỗ Vũ Hinh, còn ta dần bị bỏ quên nơi hậu viện.
Ta âm thầm đau khổ, mãi vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
Ngày ta sinh nở, Cố Tiêu Hành đột nhiên xuất hiện.
Hắn mặc kệ ta van xin, cứng rắn cướp đứa b/ é khỏi tay ta chỉ để dỗ dành Đỗ Vũ Hinh.
Đứa trẻ vì thế mà yể/ u mệ/ nh từ sớm.
Còn ta trong thời gian ở cữ khóc đến m/ ù cả hai mắt.
Nhưng Cố Tiêu Hành chẳng hề để tâm, thậm chí còn lần lượt đem bảy đứa con còn lại quá kế cho Đỗ Vũ Hinh.
Chưa đầy ba năm, tám đứa nhỏ đều ch/e/c sạch.
Vì chuyện ấy mà ta bệnh nặng đến tận xương tủy, vậy mà hắn lại nhìn chằm chằm vào bụng ta.
“Bây giờ nàng ta đã có kinh nghiệm nuôi trẻ rồi, nàng sinh thêm một đứa cho nàng ta nuôi đi, đứa sau chắc chắn sẽ không chết yểu nữa!”
Ta từng khóc, từng cầu xin, nhưng đều vô ích. Cuối cùng chỉ rơi vào kết cục băng huyết mà chết.
Trước khi ta chết, Cố Tiêu Hành canh bên giường ta, lúc ấy mới nói thật với ta.
“Nếu có kiếp sau, đừng cùng lão đạo kia bày mưu lừa ta nữa.”
“E là nàng không biết, Vũ Hinh đã có thai rồi. Ta vốn dĩ không hề tuyệt tự!”
Mở mắt lần nữa, ta chỉ thấy bà mối đã tới cửa.
Ngoài cửa náo nhiệt ồn ào, hôm nay cực kỳ đông vui.
Người đời đều nói quốc sư mở thiên nhãn, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra cơ duyên của một người.
Phụ thân xưa nay thương ta, bèn dẫn ta đi cầu quốc sư xem tướng cho ta.
Chỉ một câu “trời sinh dễ mang thai”, trong nháy mắt ta đã trở thành món hời được tranh giành ở Thịnh Kinh.
Lễ cập kê vừa xong, các bà mối đã vội vàng tới cửa cầu thân.
Ai nấy đều chờ xem hôn sự của ta sẽ rơi vào nhà nào, ngay cả bệ hạ cũng từng hỏi thăm phụ thân.
Tất cả đều muốn biết một người trời sinh dễ mang thai như ta cuối cùng sẽ gả cho ai.
Kiếp trước ta từng âm thầm vui mừng vì chuyện ấy, nhưng kiếp này lại bị đám bà mối ngoài cửa dọa đến trắng bệch mặt.
“Chiêu Chiêu đúng là có phúc. Nhà bên cạnh vừa tới cầu thân, bên hầu gia cũng lại sai người tới nói chuyện cưới xin!”
“Hôm nay thiệp cầu thân đưa tới đã hơn trăm cái rồi! Ta thật không biết chọn thế nào nữa!”
Phụ thân cười đến híp cả mắt, còn ta thì nước mắt cứ thế rơi xuống.
Người khựng lại, vội vàng lên tiếng dỗ ta.
“Không vội, không vội! Ta biết Chiêu Chiêu là không nỡ xa phụ thân!”
“Hôm nay không ưng ai thì ngày khác chúng ta lại chọn tiếp!”
Ta nghẹn ngào gật đầu, ôm chặt lấy phụ thân.
Kiếp trước, ta gả cho Cố Tiêu Hành chưa được bao lâu thì phụ thân đã qua đời.
Tuy ta là đích nữ nhà tướng quân, nhưng cũng vì thế mà không còn nơi nào để đi, chỉ có thể nương tựa vào Cố Tiêu Hành.
Sau này Cố Tiêu Hành cưới Đỗ Vũ Hinh, ta ngày ngày bị bọn họ giày vò.
Khi ấy, ta thường mơ thấy phụ thân.
Trong lòng luôn nghĩ, nếu phụ thân còn sống, chắc chắn sẽ không để ta chịu loại uất ức ấy.
May mà trời xanh thương xót, cho ta được sống lại một đời.
Đời này, ta nhất định phải tránh xa Cố Tiêu Hành!
Hắn muốn cùng Đỗ Vũ Hinh bên nhau trọn đời, vậy ta thành toàn cho hắn!
Ta ngậm nước mắt, vừa quay đầu thì vừa lúc nhìn thấy tấm thiệp cầu thân đặt trong góc.
Nét bút sắc lạnh trên đó lập tức khiến ta ngẩn ra trong chốc lát.
Ai cũng nói Nhiếp chính vương giết người không chớp mắt, trái tim làm bằng đá.
Nhưng kiếp trước, khi ta chết, chỉ có mình chàng rơi một giọt lệ vì ta.
Chàng ôm thân thể đã lạnh ngắt của ta, mặc kệ người đời chửi mắng, giết vào Cố gia để thay ta thu xác.
Ta ngẩng mắt nhìn phụ thân, siết chặt tấm thiệp.
“Phụ thân, con muốn gả cho Nhiếp chính vương.”
Lời này vừa thốt ra, phụ thân kinh hãi biến sắc.
Người cùng biến sắc, còn có Cố Tiêu Hành đang lạnh mặt bước vào cửa.
Chương 2
“Ha! Bây giờ còn biết chọn phu quân rồi cơ à?”
“Thật không biết mắt nàng kiểu gì, lại chọn tên sát thần kia! Có phải biết ta tới, nên cố ý muốn làm ta ghen không?”
Cố Tiêu Hành bước nhanh tới, khinh thường liếc ta một cái.
“Hôm nay bà mối đi vội quá, ta chưa kịp chặn thiệp cầu thân lại!”
“Vị trí chủ mẫu trong phủ đã có người khác rồi, ta không quấy rầy quý phủ nữa!”
Thiệp cầu thân vừa đưa tới cửa đã bị thu hồi, quả thật là trò làm nhục người khác.
Phụ thân trợn mắt, tay chỉ vào Cố Tiêu Hành tức đến run rẩy.
Còn ta không có phản ứng gì.
Ta ngây người nhìn Cố Tiêu Hành, chỉ cảm thấy bên tai ù đi.
Ngay khoảnh khắc sau, nỗi hận trào lên trong lòng, khiến hốc mắt ta lập tức đỏ bừng.
Cố Tiêu Hành vốn định châm chọc thêm vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta thì lập tức khựng lại.
Hắn mím môi, siết chặt tấm thiệp trong tay.
“Nàng khóc cái gì? Nàng… nàng luyến tiếc ta đến thế sao?”
“Thôi được rồi, đời này ta nhất định phải chịu trách nhiệm với Vũ Hinh, nhưng nếu nàng nhất quyết không phải ta thì không được, ta cũng miễn cưỡng cưới nàng làm thiếp.”
“Ba ngày sau kiệu hỉ tới cửa, nàng có lên hay không ta cũng không quan tâm, cũng chẳng để ý!”
“Nhưng nếu nàng không tới, sau này đừng lởn vởn trước mặt ta làm ta chướng mắt nữa! Ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng thêm đâu!”
Hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ như đang bố thí, khiến lửa giận trong lòng ta càng lúc càng bốc cao.
Ta không nghĩ ngợi gì, cầm luôn chặn giấy trên bàn ném thẳng vào đầu Cố Tiêu Hành.