Sinh Tám Con Cho Hầu Phủ
Chương 3
“Chỉ vì Cố ca ca đổi ý cưới ta, ngươi liền cố ý làm bị thương mặt huynh ấy! Hại chúng ta buộc phải hoãn hôn sự!”
“Ngươi làm Cố ca ca bị thương, vậy đừng trách ta cào nát mặt ngươi!”
Mắt thấy móng vuốt của nàng ta vươn tới, ta cười lạnh, dùng cây ngọc tiêu chọc mạnh vào bụng dưới nàng ta, khiến Đỗ Vũ Hinh đau đến liên tục kêu thảm.
Kiếp trước, khi tám đứa con chết thảm, thần trí ta đã không còn tỉnh táo.
Cố Tiêu Hành lạnh nhạt với ta, chỉ lo ép ta sinh thêm vài đứa cho Đỗ Vũ Hinh chơi đùa.
Lại không biết thanh mai tốt đẹp của hắn sau lưng đã nhục nhã ta thế nào.
Nàng ta hận không thể khiến ta tuyệt tự, lén gọi người ngày ngày đánh vào bụng dưới của ta.
Lại còn luôn rót cho ta uống những thứ hoạt huyết hóa ứ.
Ta băng huyết mà chết, không thể tách khỏi sự giày vò và nhục nhã của nàng ta!
“Chỉ thế này mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao?”
“Vậy nếu ta làm thế này, chẳng phải ngươi đau chết hay sao!”
Chương 4
Ta đẩy mạnh Đỗ Vũ Hinh ra, chân đạp lên bụng nàng ta rồi hung hăng nghiền xuống.
Nàng ta kêu thảm một tiếng, hoảng loạn bảo ta dừng tay, miệng liên tục kêu đau bụng.
Tội nàng ta chịu lúc này, chưa bằng một phần nghìn đau đớn kiếp trước của ta.
Ta nghiến răng, hốc mắt đỏ đến đáng sợ.
Đau đớn trên thân thể, ta còn có thể chịu hơn người thường.
Điều duy nhất ta không thể chịu nổi, là cú đả kích nàng ta đã hại chết tám đứa con của ta.
Nàng ta nghiền nát trái tim ta, khiến ta chết đi sống lại hết lần này đến lần khác.
Nhưng sống lại một đời, nàng ta lại chẳng nhớ gì.
Sạch sẽ vô tội, bày ra bộ dạng nạn nhân, hoàn toàn biến thành ta đang hãm hại nàng ta.
Dựa vào đâu?
Những đau khổ ta từng trải qua vẫn còn rành rành trước mắt.
Dựa vào đâu mà được bắt đầu lại, lại phải coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Ta chính là hận không thể để nàng ta chết!
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng ta, chân ta càng lúc càng dùng sức.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, lập tức khiến ta phân tâm.
Chỉ trong khoảnh khắc ta ngẩn ra, Đỗ Vũ Hinh lập tức gỡ chân ta ra, phát điên chạy ra ngoài.
Trong lòng ta bực bội, khi đuổi ra ngoài cửa thì đã không thấy bóng người đâu.
Rốt cuộc là ai?
Vì sao hắn phải cứu Đỗ Vũ Hinh?
Ta đầy bụng nghi vấn.
Nhưng còn chưa có được đáp án, Cố Tiêu Hành đã tới cửa.
“Tiện nhân! Ta không ngờ nàng lại độc ác như vậy, lại muốn Vũ Hinh đoạn tử tuyệt tôn! Uổng công ta còn đang tìm người chọn giờ lành để cưới nàng!”
“Nàng cứ ghen tị đi! Đời này con của ta chỉ có thể do Vũ Hinh sinh ra, còn nàng chỉ có thể một mình phòng không gối chiếc!”
Ta liếc hắn một cái, không thèm để ý.
Ta lạnh mắt nhìn đám gia nhân giữ cửa, giơ tay tát một cái.
“Loại người nào cũng để vào tướng quân phủ! Các ngươi coi Trì gia là cái chợ sao!”
“Ngay cả cửa cũng không giữ nổi, giữ các ngươi lại còn có tác dụng gì!”
Đám hạ nhân lập tức sợ đến run lẩy bẩy, quỳ trên đất liên tục cầu xin.
Ta mặt không biểu cảm, ngay sau đó hai người liền bị kéo xuống, mỗi người chịu mười gậy.
Cố Tiêu Hành trợn to mắt nhìn ta.
“Nàng… nàng lại cay nghiệt đến thế sao?!”
“Nàng thật sự thay đổi rồi! Hay nói đúng hơn, bản tính nàng vốn là như vậy?!”
Ta cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Cố Tiêu Hành.
“Nếu ta không thay đổi, chẳng lẽ chờ ngươi lại tới lấy mạng ta sao!”
Cố Tiêu Hành khựng lại, môi mím chặt.
“Là nàng cùng quốc sư lừa gạt ta trước! Nàng còn kêu oan cái gì!”
“Để nàng làm chủ mẫu quả nhiên đã nuôi thành tính kiêu ngạo! Với tính tình này của nàng, chỉ xứng làm thiếp!”
“Là ta lương thiện, vậy mà còn mềm lòng muốn cưới nàng! Hôn sự ngày mai hủy bỏ! Nàng đừng mong ta cúi đầu nữa!”
Hắn phất tay áo rời đi, tưởng rằng chỉ cần không cưới ta là có thể khiến ta chịu mềm, tự đưa mình tới cửa cho bọn họ tiếp tục giày vò.
Nhưng hắn không biết, ngày mai kiệu hỉ của Bùi Thừa Tiêu sẽ tới cửa.
Chớp mắt đã tới ngày đại hôn.
Mấy ngày nay, cả con phố đều được Bùi Thừa Tiêu trang hoàng một lượt.
Ai ai cũng biết Nhiếp chính vương dùng mười dặm hồng trang nghênh cưới đích nữ tướng quân.
Còn phụ thân vì chống lưng cho ta, cũng điều thiết kỵ trong quân doanh hộ vệ suốt dọc đường.
Khi Bùi Thừa Tiêu tới đón dâu, ta nhìn cảnh tượng ngoài cửa liền lập tức rơi lệ.
Gấm vóc Giang Nam, trân châu Nam Hải, còn có sính lễ nối tiếp không dứt.
Tất cả những thứ này đều là Bùi Thừa Tiêu tỉ mỉ chuẩn bị.
Ngay cả phụ thân cũng không nhịn được đỏ hốc mắt, vui mừng đặt tay ta vào lòng bàn tay Bùi Thừa Tiêu.
Còn chàng không nói thêm gì, chỉ đầy lòng đầy mắt nhìn ta, cùng ta dập đầu thật vang trước phụ thân.
Xe ngựa chở ta tới Nhiếp chính vương phủ, suốt dọc đường đều là tiếng chúc mừng.
Nhưng sáng hôm sau tân hôn, phụ thân đột nhiên gửi thư cho ta.
“Tên Cố hầu gia kia phát điên rồi, lại sai người khiêng kiệu hỉ dừng ngoài cửa!”
“Khốn kiếp! Hôm qua hai con thành thân đã truyền khắp Thịnh Kinh, sao hắn có thể không biết con đã gả cho tiểu tử họ Bùi?”
“Chẳng lẽ kiệu hỉ này là tới đón lão già ta đây hay sao?!”
Đọc tiếp: Chương 4 →