Sổ Sinh Tử Lệch Mệnh
Chương 3
Ban ngày, Hầu gia dẫn người đi lùng sục khắp kinh thành tìm Nguyên Tích.
Từng con phố, từng ngõ hẻm, quán trà tửu lầu… mọi nơi đều lục tung, nhưng vẫn không thấy đâu.
Lúc trở về, trong mắt ông chứa đầy nỗi lo âu.
Phu nhân càng thất vọng không ngừng rơi nước mắt.
Nguyên Tích đứng bên cạnh, vươn tay ra định chạm vào vai họ, muốn ôm họ một cái.
Bàn tay lại xuyên qua không khí.
Cô ấy rụt tay về, cúi đầu, bay ra phía sau ta, không nói gì nữa.
Gần đến giờ ngọ, người gác cổng đột nhiên chạy vào bẩm báo: “Ngũ điện hạ đến.”
Lâu Vân Chiêu trông đẹp trai thật.
Rất xứng đôi với Nguyên Tích.
Ta thầm gật đầu trong lòng, khóe mắt liếc nhìn sang bên cạnh.
Nguyên Tích đang ôm cánh tay, ghét bỏ bĩu môi.
Đằng sau Lâu Vân Chiêu có một lão đạo sĩ đi theo, râu tóc hoa râm, mắt híp lại, trong tay cầm một cái la bàn.
Bọn họ đi quanh phủ một vòng.
La bàn của đạo sĩ không hề nhúc nhích.
Ta đứng dưới hiên nhìn họ, Nguyên Tích bay bên cạnh ta, hiếm khi thấy cô nàng yên lặng.
“Hắn đang tìm muội đấy.”
Cô ấy ngoảnh mặt đi, vành tai hơi đỏ.
“Thích tìm thì tìm.”
Lâu Vân Chiêu đi hết một vòng, đột nhiên nhìn thấy ta.
“Cô chính là tỷ tỷ của Nguyên Tích đúng không? Vậy cũng là tỷ tỷ của ta rồi.”
Ta nhướng mày.
“Tỷ tỷ, sau này tỷ ra ngoài ăn cơm, cứ đọc tên ta.”
“Cậu trả tiền à?”
Hắn hất cằm, kiêu ngạo nói: “Đọc tên ta, không ai dám thu tiền!”
“…”
Hóa ra là cho đi ăn chùa.
Nguyên Tích tức giận bay tới tát cho hắn một cái, nhưng bàn tay xuyên qua luôn.
“Đừng có dạy hư tỷ tỷ của ta!”
Lâu Vân Chiêu đột nhiên xoa xoa mặt, cau mày nhìn trái nhìn phải: “Hình như hơi lạnh.”
Hắn quay đầu gọi lão đạo sĩ: “Đạo trưởng, ông xem thử xem, có phải Nguyên Tích đang ở đây không? Có phải nàng ấy vừa tát vào mặt ta không?”
Nguyên Tích ngẩn người, tay dừng khựng giữa không trung, ngây ngốc nhìn hắn.
“Tỷ tỷ, hắn cảm nhận được muội kìa?”
Đạo trưởng lạch bạch chạy tới, lượn quanh Lâu Vân Chiêu ba vòng, bấm đốt ngón tay tính toán đi tính toán lại, cuối cùng với vẻ mặt chắc nịch nói: “Không có, điện hạ, ngài chỉ là đang đứng ở chỗ đón gió thôi.”
Ta phì cười thành tiếng.
Đạo trưởng nghe tiếng thì nhìn sang ta, tròng mắt đột nhiên co rút lại.
Kim la bàn rung lên dữ dội.
Máu trên mặt ông ta tụt sạch, lùi lại nửa bước, đầy vẻ kiêng dè nhìn ta.
Lâu Vân Chiêu không chú ý tới những điều này.
“Đúng rồi, đạo trưởng, ta vừa mua mấy con chó săn, chiều nay ông theo ta lên núi tìm xem. Lần trước Nguyên Tích ngã xuống hố trên đó, ta cho người tìm ba ngày mới thấy.
Lần này nếu nàng ấy ở trên núi——”
Hắn vỗ trán một cái: “Ta phải mang chút đồ nàng ấy thích ăn theo mới được, kẻo nàng ấy đói đến hoa mắt chóng mặt, lúc được cứu lại gặm luôn cả ta.”
Nói xong, xoay người sải bước đi ra ngoài.
Đạo trưởng như được đại xá, chạy bước nhỏ bám theo sau.
Nguyên Tích đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm về hướng hắn biến mất, không nhúc nhích.
Cô ấy khẽ mắng một câu: “Đồ ngốc!”
Ta đang định an ủi cô ấy vài câu, thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy một thứ.
Trong góc khuất của cây cột hành lang, có một thứ gì đó cực nhỏ đang phản chiếu ánh sáng.
Ngồi xổm xuống, đầu ngón tay lướt qua khe đá dưới chân cột.
Một chiếc đinh.
Toàn thân đen xì, trên đó khắc chằng chịt những hoa văn, giống như mạch máu, lan tràn từ thân đinh đến mũi đinh, và vẫn đang khẽ nhúc nhích.
Ngón tay ta khựng lại.
Đây là Đinh Đoạt Vận.
Ta lại đi ra giữa sân, giả vờ ngắm hoa.
Ánh mắt lướt qua góc tường, mái hiên, bệ đá dưới bậc thềm…
Chỗ nào cũng có.
Khắp mọi ngóc ngách trong phủ, có người đã đóng những thứ này.
Chúng được giấu rất kỹ, nếu không phải ta cố ý đi tìm thì căn bản không thể phát hiện ra.
Mỗi chiếc đinh đều đang xoay chuyển rất chậm, từng chút từng chút rút đi khí vận của tòa phủ đệ này.
Ban ngày thì không thấy rõ, nhưng đến đêm.
Ta đẩy cửa sổ ra, ánh trăng rải đầy trên mặt đất.
Hoa văn trên những chiếc đinh phát sáng, khí vận bị tước đoạt bị hút đi từng tia từng tia, lặng lẽ chảy về cùng một hướng.
Ta nhảy lên nóc nhà, nhìn theo dòng khí vận đó.
Chúng hội tụ thành một dòng sông màu vàng sẫm trong đêm, băng qua nửa thành phố, cuối cùng tụ lại trên bầu trời của một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ.
Là phủ Trưởng công chúa.
Ta đứng trên nóc nhà, Nguyên Tích không biết đã đi theo lên từ lúc nào.
“Tỷ tỷ, tỷ tới đây làm gì?”
“Muội biết có một quán hoành thánh ngon lắm, cách đây không xa, tỷ có muốn đi…”
Ta: “Còn ăn nữa? Muội có biết nếu muội không gặp tai nạn, khi về già nguyên nhân cái chết thực sự của muội là gì không?”
“Là gì?”
“Bị nghẹn thịt chân giò mà chết!”
Nguyên Tích: …….
“Đúng rồi tỷ, mẹ… bà ấy đã đưa tỷ mười năm dương thọ, tỷ lại trả về rồi, là vì——”
“Ta không nhận dương thọ của người thân.”
Ta thu ánh mắt lại, sờ sờ cái túi gấm bên hông.
“Muội vào trong trước đi, ta phải đi làm việc rồi.”
“Đi đâu?”
“Phủ Trưởng công chúa.”
“Đến đó làm gì?”
“Đi xem xem, là ai đang hút máu nhà muội.”
Ta nằm sấp trên nóc nhà phủ Trưởng công chúa, lật một mảnh ngói lên, ánh nến vàng ấm áp hắt ra.
Bên dưới hơi nước mịt mù, trong bồn tắm xây bằng bạch ngọc rải đầy cánh hoa, Trưởng công chúa đang tựa người bên thành bồn, mái tóc đen như suối, da thịt trắng như tuyết.
“Mỹ nhân tắm gội, cho muội xem với cho muội xem với!”
Nguyên Tích chui ra từ túi gấm của ta, thò đầu vào khe ngói, hai mắt sáng rực.
“Trưởng công chúa đẹp lắm, đệ nhất mỹ nhân kinh thành không phải danh xưng để nói đùa đâu——”
Cô ấy nhìn xuống, đột nhiên hít sâu một hơi.
“Sao lại có cả mỹ nam thế kia?”
Cô ấy đếm.
Đọc tiếp: Chương 4 →