Sợi Dây Chuyền Mặt Trăng
Chương 3
03
Lúc tan học, Thẩm Nghiên vẫn đến.
Xe của anh đỗ ở vị trí dễ thấy nhất trước cổng trường.
Tài xế đã xuống xe, mở sẵn cửa sau cho tôi.
Bạn học đẩy nhẹ tôi.
“Thẩm Chi, anh trai cậu đến đón rồi kìa.”
Tôi ôm sách, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Thẩm Nghiên xuống xe.
Anh vẫn mặc bộ vest ban sáng, cà vạt hơi nới lỏng.
Trông như vừa từ công ty chạy thẳng tới đây.
Anh đi đến trước mặt tôi, đưa tay muốn cầm cặp sách giúp tôi.
Trước đây anh không cần nói, tôi cũng sẽ đưa cặp cho anh.
Lần này tôi lùi về sau một bước.
Tay anh khựng lại giữa không trung.
Xung quanh có bạn học nhìn sang.
Tôi nghe thấy có người nhỏ giọng nói:
“Cãi nhau à?”
Tôi siết chặt quai cặp.
“Anh, sau này không cần đến đón em nữa.”
Ánh mắt Thẩm Nghiên dừng trên mặt tôi.
“Niếp Niếp, không còn muốn dựa dẫm vào anh trai nữa sao?”
Lúc nói câu này, giọng điệu của anh vẫn khá bình tĩnh.
Nhưng tay anh vẫn không thu về.
Tôi khẽ nói:
“Em trưởng thành rồi.”
“Trưởng thành rồi thì không cần anh trai nữa sao?”
Sống mũi tôi cay xè.
Những dòng bình luận lại xuất hiện.
【Như vậy mới đúng.】
【Cô em gái được gửi nuôi cuối cùng cũng biết chừng mực rồi.】
【Sau khi thiên kim thật trở về, cảnh đưa đón thế này nhìn ngượng biết bao.】
Tôi cúi đầu.
“Anh bận công việc.”
“Đừng vì em mà chạy tới chạy lui mãi.”
Thẩm Nghiên nhìn tôi vài giây, đột nhiên đưa tay mở cửa xe.
“Lên xe rồi nói.”
Tôi không động đậy.
Sắc mặt anh trầm xuống.
“Thẩm Chi.”
Tôi ôm sách đi tới cạnh xe.
Nhưng không ngồi vào.
Tôi cúi người, lấy từng món đồ trên ghế sau ra.
Gối ôm.
Tai nghe.
Áo khoác dự phòng.
Một hộp kẹo còn ăn dở.
Cả chiếc dây buộc tóc trước đây tôi để trong ngăn chứa đồ.
Đồ rất nhiều.
Tôi ôm không xuể, hộp kẹo trượt xuống đất.
Kẹo văng đầy mặt đất.
Tài xế lập tức cúi xuống giúp tôi nhặt.
Thẩm Nghiên đứng bên cạnh, không nhúc nhích.
Ghế sau dần dần trống đi.
Cuối cùng chỉ còn lại vết lõm nhàn nhạt do chiếc gối ôm để lại.
Thẩm Nghiên nhìn vị trí đó.
Ngón tay khẽ co lại.
“Em làm đủ chưa?”
Tôi nhét đồ vào cặp.
Những thứ không nhét được thì ôm trong lòng.
“Em không làm loạn.”
“Vậy em đang làm gì?”
Tôi nhìn đống đồ lộn xộn trong tay.
Có vài viên kẹo đã tan chảy, dính vào mép hộp.
Tôi nói:
“Đồ của em, em mang đi.”
Sắc mặt Thẩm Nghiên hoàn toàn lạnh xuống.
“Mang đi rồi thì sao?”
Tôi không trả lời.
Anh bước lên một bước.
“Không ngồi xe nữa, không đến thư phòng nữa, ăn cơm cũng không ngồi cạnh anh.”
“Bước tiếp theo em định làm gì?”
Tôi ôm đồ, cánh tay mỏi đến run lên.
“Anh, ai rồi cũng sẽ lớn.”
Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm tôi.
“Ai nói với em vậy?”
“Không ai cả.”
Hai chữ “bình luận” suýt nữa bật ra khỏi miệng.
Tôi cố nhịn lại.
“Là em tự nghĩ.”
Thẩm Nghiên đưa tay ra, như muốn cầm lấy đồ trong lòng tôi.
Tôi lại lùi về sau một bước.
Tay anh dừng giữa không trung.
Lần thứ hai.
Hôm nay tôi đã tránh anh lần thứ hai.
Lần này, anh không còn che giấu sự khó chịu nữa.
“Tài xế sẽ đưa em về.”
“Không cần.”
“Thẩm Chi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Em có thể tự về.”
Đúng lúc xe buýt vào trạm.
Tôi ôm đống đồ, xoay người chạy tới.
Lúc lên xe, hộp đựng tai nghe lại rơi xuống một lần nữa.
Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe.
Rất mạnh.
Tôi không quay đầu.
Khi xe buýt lăn bánh, tôi ngồi ở hàng ghế cuối.
Ngoài cửa sổ lướt qua chiếc xe của Thẩm Nghiên.
Anh đứng nguyên tại chỗ.
Giữa cổng trường người đến người đi, anh không còn giống Thẩm Nghiên luôn có thể khống chế mọi thứ như thường ngày.
Anh nhìn về phía tôi.
Sắc mặt rất khó coi.
Tôi cúi đầu, lấy hộp kẹo ra.
Nắp hộp đã nứt.
Kẹo bên trong dính chặt thành một khối.
Tôi ném nó vào túi rác.
Nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →