Sơn Thần Đòi Gà Quay
Chương 1
Lúc ta lên núi hái thuốc, tình cờ gặp được một con hồ ly lông đỏ.
Hồ ly lông đỏ đứng thẳng bằng hai chân sau, cao chừng một thước, dáng vẻ hung dữ quát:
“Này, nhân loại kia. Ta chính là sơn thần nơi này. Ngươi phải cống nạp cho bản sơn thần một con gà quay, thì mới được phép dùng đồ trong núi.”
Ta nhìn nó.
Nó không cam lòng yếu thế bèn trừng mắt nhìn lại ta.
Cái cổ đầy lông xù cố gắng vươn dài, hai chân trước dang rộng ra, trông có vẻ rất đỗi uy vũ, oai vệ.
Nhưng cái bụng xẹp lép, bộ lông xơ xác, chiếc đuôi rối rắm, cùng vết xước đỏ au do vuốt sắc cào trên bụng, không một điểm nào là không tố cáo hoàn cảnh tồi tệ của nó.
Ta ngồi xổm xuống, đặt gùi tre trên lưng xuống, lục lọi một hồi.
Lấy ra chiếc màn thầu bột mì trắng duy nhất ném cho nó.
“Ô… ô…”
Hồ ly lông đỏ nhìn chiếc màn thầu lấm lem bụi đất, rồi lại nhìn ta, vội đến mức đôi mắt trong veo như lưu ly ươn ướt nước.
Nó bám vào mép gùi tre, tự mình lục lọi.
“Gà cơ! Ta muốn ăn gà!”
Ta thực sự không có gà.
Hồ ly lông đỏ lục xong chiếc gùi, thất vọng nhìn ta một cái.
Rồi ngậm chiếc màn thầu lặng lẽ đi khuất.
**1.**
Ngày hôm sau, trước lúc khởi hành vào núi, ta suy nghĩ một lát.
Bèn đẩy cửa quay vào, lấy nửa miếng lạp nhục ăn dở gói cẩn thận trong giấy dầu mang theo.
Ta đi lại con đường mòn ngày hôm qua, nhưng không còn gặp lại con hồ ly đó nữa.
Lúc hái thuốc xong xuôi xuống núi, ta nán lại chờ dưới gốc cây nơi từng gặp nó một lúc.
Nó vẫn không đến.
Ta liền dùng dây leo buộc miếng thịt treo lên cành cây.
Nếu có duyên, nó sẽ ăn được.
Nếu vô duyên, coi như cho những dã thú khác trong rừng đánh chén tế răng.
**2.**
Ngày thứ ba ta vào núi, ánh nắng chan hòa.
Hồ ly lông đỏ đang lười biếng nằm nhoài trên mặt đất, dùng lưỡi liếm láp bộ lông.
Ta bước lại gần, lúc này mới để ý dưới chân trước bên trái của nó đang đè miếng lạp nhục hôm qua.
Miếng thịt đã nham nhở, bị gặm mất một nửa.
Nghe thấy tiếng động, hồ ly lông đỏ nghiêng đầu liếc ta một cái, rồi lại cúi xuống cắn một miếng thịt, híp mắt mãn nguyện:
“Nhân loại, ngươi là một nhân loại tốt. Lần sau có thể mang cho ta một con gà không? Ta thích ăn gà.”
Ta ngồi xuống bên cạnh nó:
“Không được.”
Nó bỗng ngẩng phắt đầu dậy, ấm ức nhìn ta, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ “ô ô”.
Bàn tay ta đưa ra được một nửa liền thu về, bình thản bổ sung nốt câu nói dang dở ban nãy:
“Gà trong nhà phải giữ lại đẻ trứng.”
Hồ ly thất vọng nằm ườn ra đất:
“Keo kiệt.”
**3.**
Hồ ly lông đỏ lon ton đi phía trước, nói là muốn dẫn đường cho ta tìm những loại thảo dược trân quý.
Suy cho cùng, sơn thần không bao giờ nợ ân tình ai.
Chiều theo ý nó, ta dùng dây leo xâu chỗ thịt còn lại buộc lên lưng nó, để nó mang theo bên mình.
Nó dùng bốn chân đi thoăn thoắt phía trước:
“Đi hướng này, loại cỏ đó dùng trị sốt được đấy.”
“Chỗ này, chỗ này, cái này dùng trị váng đầu.”
“Bị rắn cắn thì nhai nát thứ này đắp lên vết thương.”
“Bên kia đừng qua, bên đó có một con sói đen to xác tính tình nóng nảy lắm.”
……
Gùi tre chẳng mấy chốc đã đầy ắp.
Nhanh hơn bình thường trọn nửa ngày.
Hồ ly lông đỏ ngồi xổm xuống, khoan thai liếm láp hai chân trước.
Ta nhặt vài vị thuốc trong gùi ra, dùng đá giã nát, đắp lên một lớp vải thưa:
“Lại đây, ta đắp thuốc lên bụng cho ngươi.”
Vết cào trên bụng hồ ly lông đỏ so với lần đầu gặp đã tốt hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Hồ ly bỏ chân trước xuống, có chút cảnh giác.
Ta giải thích:
“Ta cho ngươi thịt, ngươi dẫn đường cho ta, xem như hai ta sòng phẳng. Nhưng ngươi còn giúp ta tìm thảo dược, báo trước nơi nào có dã thú, ta nợ ngươi một ân tình.”
Hồ ly lúc này mới vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi, bước tới để ta đắp thuốc cho nó.
**4.**
Về sau ta thỉnh thoảng lại gặp hồ ly lông đỏ.
Hễ gặp thì nó sẽ đi cùng ta hái thuốc cho đến khi ta xuống núi.
Nhưng đa phần, ta không gặp được nó.
Nhìn lông nó ngày càng bóng mượt, ta thay thuốc cho nó hai lần, vết thương trên bụng cũng gần như khỏi hẳn.
Ta cũng yên tâm.
Vẫn đem thức ăn mang theo treo lên cây như cũ.
Chẳng hề cưỡng cầu duyên ngộ.
**5.**
Đêm nay mưa tuôn xối xả.
Gió rít gào từng cơn.
Then cửa sổ cài chưa chặt, bị gió thổi nghiêng mở ra một khe hở, nước mưa từ khe cửa hắt vào.
Ta rời giường đóng cửa sổ.
Ngón tay vừa chạm vào khung gỗ lạnh lẽo ẩm ướt, chân trời chợt lóe lên một dạo bạch quang chói lóa.