Song Sinh Khác Họ, Hot Boy Lại Tưởng Tôi Bắt Nạt Em Trai
Chương 1
1
Tôi và Trần Xán là cặp song sinh long phượng.
Nó theo họ bố, còn tôi theo họ mẹ. Đã vậy hai chị em còn chẳng giống nhau chút nào, nên chẳng ai nghĩ chúng tôi là người một nhà.
Học chung suốt mười hai năm, cuối cùng Trần Xán cũng sụp đổ.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển Đại học A, nó ôm thư báo khóc đến đỏ cả mắt.
“Cuối cùng cũng thoát khỏi bà chị điên này rồi!”
Tôi vừa gặm dưa hấu vừa nhắc nhở:
“Mày cầm nhầm giấy báo của chị rồi.”
Để tiếp tục có người hầu hạ mình, tôi – một đứa học dở toàn diện – đã cắn răng liều mạng học suốt năm cuối cấp, cuối cùng thi đỗ đúng trường của nó.
Đến lúc đăng ký nguyện vọng, tôi cố tình giấu kín, lặng lẽ nhìn nó vui vẻ suốt cả kỳ nghỉ hè, chỉ chờ ngày tạo bất ngờ.
Nghe tôi nói xong, Trần Xán cúi đầu, nhìn chằm chằm cái tên trên giấy báo hết lần này đến lần khác, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
Ngay sau đó, nó như phát điên, lao tới xé nốt bưu kiện còn lại.
Khi nhìn thấy một tờ giấy báo giống hệt, nó hoàn toàn gục ngã.
Nó quỳ phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời gào khóc:
“Ông trời ơi! Sao ông đối xử với con bất công thế này!”
Thấy nó khóc thảm quá, tôi cũng mềm lòng.
“Yên tâm đi. Chị chỉ muốn học cùng trường thôi. Sau khi nhập học, hai đứa cứ xem như người dưng, ai sống cuộc đời người nấy.”
Trần Xán ôm nửa miếng dưa hấu còn lại của tôi, bán tín bán nghi nhìn sang.
Lần này tôi thật sự không lừa nó.
Đến Đại học A – nơi chẳng ai biết tôi là ai – tôi quyết định xây dựng hình tượng thiên kim tiểu thư độc nhất vùng Giang Chiết Hỗ.
Ngày nhập học, tôi còn chẳng gọi Trần Xán xuống giúp xách hành lý.
Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau trong trường, tôi cũng coi như không quen biết, mắt nhìn thẳng, bước ngang qua.
Thế nhưng Trần Xán cứ lén liếc tôi mãi.
Đúng lúc ấy, Ngụy Hàn Châu – hot boy nổi tiếng của trường – chú ý đến vẻ bất thường của nó.
Tôi nghe thấy anh ta thấp giọng hỏi:
“Anh em, sao thế? Cậu thích cô gái kia à?”
Trần Xán hoảng đến mức giọng vỡ luôn.
“Không phải! Tôi không có! Cậu đừng nói linh tinh!”
Ngụy Hàn Châu thở phào nhẹ nhõm.
“Thế thì tốt. Tôi còn tưởng với ngoại hình của cậu thì phải tìm một cô gái xinh hơn chứ.”
Trần Xán lập tức nổi nóng.
“Cậu dựa vào đâu mà bảo chị ấy không đẹp?”
Ngụy Hàn Châu đứng hình.
Anh ta hoàn toàn không hiểu vì sao bạn thân mình đột nhiên nổi điên.
“Tôi… tôi đâu nói cô ấy không đẹp. Ý tôi là cậu có thể tìm người đẹp hơn…”
“Trong mắt tôi, Diệp Chiêu Nhiên là người đẹp nhất! Tôi không cho phép ai chê chị ấy! Vì Chiêu môn!”
Nó hùng hồn như sắp tuyên thệ nhập ngũ.
Nếu không phải đang lén liếc tôi vài lần, có khi tôi đã chuyển hẳn cho nó năm mươi tệ tiền thưởng.
Ngụy Hàn Châu lùi hẳn một bước.
“Mặc kệ mày là ai, mau trả anh em tao lại đây!”
Tôi không nhịn nổi nữa, lấy điện thoại nhắn cho Trần Xán.
【Diễn đủ chưa?】
Nó trả lời ngay tức khắc.
【Em biết rồi! Chị đừng nghe nó nói bậy. Trong lòng em, chị mãi mãi là người đẹp nhất thế giới. 🌹】
Tôi chuyển cho nó năm mươi tệ, kèm theo một chữ.
【Biến.】
Nó lập tức đáp:
【Bệ hạ anh minh! Thần xin lui!】
2
Hôm đó tôi và bạn cùng phòng đang ăn ở căn-tin thì lại chạm mặt Trần Xán và Ngụy Hàn Châu.
Hai người ngồi ngay bàn phía trước.
Bạn cùng phòng nhìn Ngụy Hàn Châu mấy lần, nhỏ giọng nói:
“Đó là Ngụy Hàn Châu đúng không? Nghe bảo vừa nhập học đã được bầu làm hot boy trường. Mà cậu bạn đi cạnh anh ấy cũng đẹp trai ghê. Đúng là trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp.”
Tôi thuận theo ánh mắt cô ấy nhìn sang.
Đầu tiên là nhìn chằm chằm Ngụy Hàn Châu với gương mặt lạnh lùng trắng trẻo.
Sau đó mới liếc sang Trần Xán.
Tôi nhíu mày.
“Mắt cậu có vấn đề à? Đầu nó bẹt như bị cái kẹp ép qua một lần mà cũng gọi là đẹp trai?”
Nghe mẹ kể, lúc sinh Trần Xán vì khó sinh nên bác sĩ phải dùng kẹp hỗ trợ.
Từ nhỏ đầu nó đã hơi bẹt.
Tôi vẫn luôn gọi nó là “Vua Đầu Bẹt”.
Mỗi lần nghe thấy là nó khóc.
Mà nó khóc thì tôi phải nhường kẹo.
Kết quả trong nửa năm tôi sâu mất ba cái răng.
Tôi chẳng hề hạ thấp giọng.
Thế nên Trần Xán nghe rõ mồn một.
“Vua Đầu Bẹt” lập tức đỏ bừng mặt, bịt chặt miệng mình, sợ lỡ bật khóc.
Ngụy Hàn Châu tức đến nghiến răng.
“Sao cô ấy có thể nói cậu như thế? Để tôi qua mắng cô ta!”
Trần Xán vội kéo anh ta lại.
“Thôi bỏ đi. Tôi quen rồi.”
Ngụy Hàn Châu không thể tin nổi.
“Thế mà cậu không giận?”
Trần Xán xúc động nói:
“Cậu không hiểu đâu. Chị ấy nói tôi như vậy chứng tỏ trong lòng chị ấy có tôi. Không thì sao không chê đầu cậu?”
Ngụy Hàn Châu hoàn toàn cạn lời.
Bạn cùng phòng tôi cũng quay sang nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
“Cậu bỏ bùa anh ta à?”
Bỏ bùa gì chứ?
Em trai ruột nuôi từ bé, dùng thuận tay thôi.
Tôi bóc một quả nho bỏ vào miệng.
Ăn xong mới phát hiện mình quên mang khăn giấy.
Vỏ nho cũng chẳng biết bỏ đâu.
Tôi bèn khẽ gọi:
“Chậc.”
Trần Xán như phản xạ có điều kiện, lập tức chạy tới, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, hai tay cung kính đưa ra.
Tôi bình thản nhả vỏ nho vào lòng bàn tay nó.
Làm xong mới phát hiện xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ngẩng đầu lên…
Nửa căn-tin đều đang nhìn chúng tôi.
Ngay cả cô múc cơm cũng ló đầu ra xem, tay run đến mức múc dư hẳn hai miếng thịt.
Ngụy Hàn Châu đột ngột đứng bật dậy, túm cổ áo Trần Xán kéo lên.
“Đất nước giải phóng lâu rồi! Đứng lên ngay cho tôi!”
Trần Xán bị siết đến trợn trắng mắt, chẳng nói nổi câu nào.
Tôi tức giận quát:
“Buông nó ra! Nó còn phải đi mua trà sữa cho tôi!”
Ngụy Hàn Châu đập mạnh xuống bàn.
“Diệp Chiêu Nhiên! Cô còn có lương tâm không? Rốt cuộc cô đã bỏ bùa gì lên anh em tôi?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Bảy phần đường, ít đá, không trân châu.”
Trần Xán lập tức vùng dậy.
“Rõ!”
Nó bật đi như lò xo, tốc độ nhanh đến mức chớp mắt đã biến mất.
Chỉ còn tôi và Ngụy Hàn Châu đối diện nhau.
Một người ngồi vắt chân, vẻ mặt đầy thách thức.
Một người đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng.
3
Ngụy Hàn Châu hít sâu một hơi.
Ánh mắt càng lúc càng lạnh.
“Diệp Chiêu Nhiên, Trần Xán là anh em thân nhất của tôi.”
Tôi nghiêng đầu.
“Thì sao?”
“Tôi không cho phép cô đùa giỡn tình cảm của cậu ấy.”
Tôi bật cười.
“Anh bảo không được là không được à? Mặt anh lớn thật.”
Ngụy Hàn Châu cố nén cơn giận.
“Vậy rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi chống cằm suy nghĩ.
Sai khiến Trần Xán suốt mười tám năm cũng bắt đầu chán.
Đổi người mới chơi thử cũng không tệ.
“Vậy anh thay nó đi.”
Ngụy Hàn Châu khựng lại.
Khóe môi cong lên thành nụ cười đầy mỉa mai.
“Trần Xán biết cô là kiểu người thế này không?”
Tôi gật đầu.
“Biết chứ.”
Suốt ba năm cấp ba, gặp ai nó cũng giới thiệu: