Song Sinh Khác Họ, Hot Boy Lại Tưởng Tôi Bắt Nạt Em Trai

Chương 3



Tôi lập tức bị suy nghĩ của cậu ta làm cho buồn nôn.

Làm ơn đi.

Nếu người đang quỳ trước mặt tôi là Trần Xán, tôi có thể véo đến mức tai nó bay theo gió.

Không vặn đứt tai nó đã là lòng nhân từ cuối cùng của tôi rồi.

Tôi cười lạnh.

“Tôi đối xử với Trần Xán thế nào, có liên quan gì đến cậu?”

Ngụy Hàn Châu lập tức cuống lên.

“Không được!”

“Cậu đã đồng ý với tôi rồi.”

“Từ giờ trở đi, cậu chỉ được trêu chọc một mình tôi, không được đối xử với anh em tôi như vậy nữa!”

Tôi khoanh hai tay trước ngực, hờ hững nói:

“Vậy phải xem thành ý của cậu đến đâu.”

Ánh mắt Ngụy Hàn Châu lập tức tối lại.

Cậu ta bất ngờ chống một tay lên lưng ghế, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu ta.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng “lạch cạch” khe khẽ.

Tựa ghế lập tức được hạ xuống, cả chiếc ghế ngả mạnh về phía sau.

Ngụy Hàn Châu cũng thuận thế áp sát, một tay chống bên tai tôi, gần như bao vây tôi trong lòng.

Giọng nói trầm thấp của cậu ta vang lên, mang theo cảm giác nguy hiểm khó tả.

“Trần Xán cũng từng làm như vậy với cậu sao?”

Khí thế của tôi lập tức xẹp xuống.

Tôi tức giận, nhỏ giọng gắt lên:

“Tôi còn tát Trần Xán mỗi ngày nữa đấy.”

“Cậu cũng muốn thử sao?”

Ngụy Hàn Châu khẽ ho một tiếng.

Cậu ta có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Được không?”

Xin lỗi.

Tôi không nỡ xuống tay với người đàn ông mình thích.

Nhưng tôi có thể giả vờ như mình rất nỡ.

6

Có lẽ cái tát ngày hôm trước đã đánh bay đầu óc của Ngụy Hàn Châu, giúp cậu ta hoàn toàn giác ngộ.

Kể từ hôm đó, cậu ta nắm rõ sở thích, gu thẩm mỹ và khẩu vị của tôi như lòng bàn tay.

Thậm chí còn thuộc cả thời khóa biểu của tôi.

Mỗi lần tan học, Ngụy Hàn Châu đều đúng giờ đứng chờ bên ngoài lớp, trong tay còn cầm theo quà.

Khi thì trà sữa, lúc lại là đồ nướng, thỉnh thoảng còn có cả mẫu blind box mà tôi đã quay đến mỏi tay vẫn chưa trúng.

Tôi ôm lấy mặt cậu ta, phấn khích hỏi:

“Sao cậu biết tôi thích cái này?”

“Cậu giỏi thật đấy, đến phiên bản này mà cũng mua được!”

Ngụy Hàn Châu được tôi khen đến mức suýt thoái hóa trở lại thời kỳ phôi thai, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì vẻ lạnh lùng.

Cậu ta vốn định đút tay vào túi quần.

Nhưng sau khi bàn tay đấu tranh với không khí vài giây, cuối cùng vẫn vòng qua ôm lấy eo tôi.

“Tôi đoán cô sẽ thích.”

“Thật ra cũng không khó mua lắm.”

“Cô còn thích thứ gì nữa?”

Cậu ta nói như thể chẳng có chuyện gì, còn tôi lại không nhịn được bật cười.

“Đoán kiểu gì mà chuẩn vậy?”

“Nói đi mà, rốt cuộc cậu biết bằng cách nào?”

“Bởi vì giữa chúng ta… tâm linh tương thông.”

“Tôi cho cậu ăn một đòn Sở Đạo Sơn bây giờ.”

Tôi túm lấy tai Ngụy Hàn Châu, vặn như đang mở nắp chai.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu khai thật.

“… Được rồi.”

“Là tôi hỏi Trần Xán.”

Tôi lập tức nhớ đến cuộc điện thoại với Trần Xán ngày hôm qua.

“Chị, chị nói xem bạn cùng phòng em bị làm sao vậy?”

“Gần đây cứ hỏi em chị thích gì, ghét gì, còn nói muốn giúp em lấy lòng chị.”

“Hắn có thể hiểu chị bằng em sao?”

“Trên đời này chỉ có mình em hầu hạ chị giỏi nhất!”

Giọng điệu của nó tràn đầy kiêu ngạo, cũng không biết cảm giác ưu việt ấy từ đâu mà có.

Có gì đáng để tự hào chứ?

Tôi mất kiên nhẫn nói:

“Có chuyện thì nói, không có thì biến.”

Trần Xán lập tức dè dặt hỏi:

“Cũng không có chuyện gì…”

“Chỉ là dạo gần đây chị không gọi em làm việc gì cả.”

“Là vì tâm trạng chị đang tốt sao?”

“Hay là… chị có em trai mới ở bên ngoài rồi?”

Em trai mới thì không có.

Nhưng chó liếm mới lại có một con.

Dạo gần đây Ngụy Hàn Châu cứ bám lấy tôi, khiến tôi quên mất mình vẫn còn một tên đầy tớ chưa sử dụng.

Tôi thuận miệng đáp:

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Dạo gần đây tôi hơi bận thôi.”

“Đợi tôi rảnh sẽ tiếp tục quay về hành hạ cậu.”

“Vâng, thưa chị!”

“Chị nhất định phải nhớ đấy nhé!”

Sau khi hoàn hồn, tôi nghĩ Ngụy Hàn Châu đối xử với mình tốt như vậy, nếu không đáp lại chút gì thì cũng hơi áy náy.

Thế là tôi gom hết đống đồ linh tinh vốn định ném cho Trần Xán, chuyển sang tặng cho cậu ta.

Ngụy Hàn Châu mở túi quà ra.

Bên trong có ba chiếc ly uống nước, một đống dầu gội đầu dùng thử, hai bộ cắt móng tay, một cuộn dây giày, một chiếc đèn ngủ nhỏ, một cái ốp điện thoại, bông tẩy trang, lược và một cây gậy cổ vũ.

Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bình tĩnh thu dọn toàn bộ đồ vào túi, sau đó vui vẻ nói:

“Bé yêu, cậu đối xử với tôi tốt quá.”

Nói dối mà mặt không đổi sắc.

Điểm này đúng là giống hệt Trần Xán.

Tôi cảm thấy lương tâm hơi cắn rứt, thế là đem luôn số đặc sản mẹ gửi lên tặng cho cậu ta.

Ngày hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại của Trần Xán.

“Chị, hôm nay bạn cùng phòng em mang về một hộp bánh chưng.”

“Em giành được một cái ăn thử, cảm thấy mùi vị giống hệt bánh chưng mẹ làm.”

“Chị nói xem có trùng hợp không?”

Nó không hỏi thì tôi sẽ không nói.

Còn nếu nó phát hiện, tôi chỉ cần giả vờ kinh ngạc.

“Thật sao?”

“Đúng là trùng hợp quá.”

“Nghe chị nói xong, tự nhiên em thấy nhớ nhà.”

“Gần đây nhà mình có gửi bánh chưng lên không?”

Tôi im lặng vài giây.

“Không có.”

Trần Xán lại lầm bầm thêm vài câu.

Trước khi cúp máy, nó bỗng nói:

“Chị, chị còn nhớ người bạn cùng phòng của em là Ngụy Hàn Châu không?”

“Dạo gần đây hình như nó đang làm chó liếm cho một cô gái nào đó, buồn cười chết mất.”

“Trước đây nó còn chê em liếm chị.”

“Bây giờ chính nó lại đi liếm người khác.”

“Ha ha ha ha ha!”

Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Bởi vì cả hai người bọn họ…

Đều là chó liếm của tôi.

Cuộc đời đúng là vô thường.

Đại tràng bọc lấy tiểu tràng*.

7

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trần Xán, tôi mới phát hiện Ngụy Hàn Châu đã gửi hơn mười tin nhắn WeChat.

【Tết Thất Tịch cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi xem phim…】

【Không rảnh cũng không sao. Chỉ là tớ cảm thấy bộ phim này rất thích hợp để hai chúng ta xem cùng nhau.】

【Sao cậu không trả lời? Đang bận à?】

【Xin lỗi, tớ không nên hỏi như vậy… Có phải cậu bắt đầu thấy tớ phiền rồi không?】

【Rõ ràng thầy bói nói tháng này tớ sẽ không làm chó liếm nữa mà. Đúng là bói toán vớ vẩn…】

【Trần Xán đang gọi điện thoại. Người ở đầu dây bên kia là cậu đúng không?】

【Ha… Nghĩ kỹ lại, tớ không hiểu mình thua Trần Xán ở điểm nào. Chẳng qua cậu ấy xuất hiện trước tớ thôi sao? Những chuyện cậu ấy làm được, tại sao tớ lại không thể?】

【Nếu Trần Xán biến mất, cậu có buồn không?】

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, tôi lập tức giật bắn mình.

Khoan đã!

Tôi còn chưa nói câu nào, sao sự việc đã phát triển đến mức em trai tôi sắp “biến mất” rồi?

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...