Suốt năm năm làm vợ chồng
Chương 1
Suốt năm năm làm vợ chồng, đây là lần đầu tiên Lục Trạch Ngôn chủ động đề nghị đưa tôi cùng cậu con trai vừa tròn một tuổi đến trung tâm thương mại.
Tôi đã mong chờ chuyến đi này từ tối hôm trước.
Thế nhưng vừa xuống hầm gửi xe, niềm vui trong lòng tôi lập tức đông cứng.
Người ngồi ở ghế phụ không phải tôi.
Đó là Tống Vân Dao, cô bạn thân đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ.
Còn chiếc ghế an toàn dành cho trẻ em phía sau cũng đã có người chiếm mất. Con gái cô ấy đang ngồi ngay ngắn trong đó.
Thấy tôi đứng khựng lại bên ngoài cửa xe, Lục Trạch Ngôn chỉ hờ hững giải thích:
“Vân Dao cũng muốn đi mua vài món đồ, tiện đường nên anh đón cô ấy đi cùng.”
Chỉ một câu như vậy.
Tôi không muốn phá hỏng khoảng thời gian gia đình hiếm hoi mà mình đã mong ngóng suốt bao năm, vì thế chỉ lặng lẽ ôm con trai ngồi vào hàng ghế sau.
Đến trung tâm thương mại, Lục Trạch Ngôn bế con gái của Vân Dao trong lòng.
Chiếc túi xách của cô ấy cũng nằm trên vai anh.
Còn tôi vừa địu Minh Dương trước ngực, vừa xách theo một chiếc túi lớn chứa đầy bỉm, sữa, bình nước và đủ loại đồ dùng của trẻ nhỏ.
Tôi lặng lẽ đi phía sau họ, dáng vẻ chật vật đến mức chính mình cũng thấy thảm hại.
Có vài đôi vợ chồng đi ngang qua, nhìn Lục Trạch Ngôn và Tống Vân Dao rồi nhỏ giọng bàn tán:
“Chồng nhà người ta đúng là chu đáo thật.”
“Con thì anh ấy bế, túi cũng anh ấy xách, còn thuê cả bảo mẫu theo sau chăm đứa nhỏ nữa.”
Tôi nghe rõ từng chữ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn bước lên giải thích rằng mình mới là vợ của anh.
Nhưng khi nhìn hai người đang đi phía trước, tôi lại không thể thốt ra nổi lời nào.
Bởi vì xét thế nào đi nữa, họ cũng giống một gia đình ba người hơn tôi.
Minh Dương đói bụng nên bật khóc dữ dội.
Đúng lúc Lục Trạch Ngôn và Tống Vân Dao bước vào một cửa hàng quần áo, tôi đành ôm con đến phòng dành cho mẹ và bé để cho con b/ú.
Đến khi tôi dỗ con no bụng rồi đi ra ngoài, trước cửa hàng đã không còn bóng dáng ai.
Tôi đứng đó chờ.
Mãi đến nửa tiếng sau, điện thoại mới đổ chuông.
Lục Trạch Ngôn gọi tới.
Giọng anh bình thản như thể chuyện bỏ lại tôi và con trai giữa trung tâm thương mại không có gì đáng nói.
“Con bé nhà Vân Dao buồn ngủ rồi.”
“Anh đưa hai mẹ con cô ấy về trước.”
“Em tự gọi taxi về nhé.”
Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Tôi cầm điện thoại đứng im giữa dòng người qua lại.
Một lúc lâu sau, cảm giác duy nhất còn lại trong lòng chỉ là mệt mỏi.
Ba người chúng tôi đã làm bạn từ nhỏ.
Thế nhưng trong tình bạn ấy, tôi vĩnh viễn là người bị gạt sang một bên.
Tôi đã cố chịu đựng quá lâu rồi.
Lần này, tôi không muốn tiếp tục đi theo phía sau họ nữa.
Tôi quyết định tự mình rời đi.
……
Tôi ôm Minh Dương đứng trước cổng trung tâm thương mại chờ taxi.
Có lẽ đã khóc quá mệt, thằng bé áp khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ tôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên từng tiếng.
Màn hình điện thoại chưa kịp tắt.
Tin nhắn Lục Trạch Ngôn gửi tới chỉ có một dòng ngắn ngủi.
[Về đến nhà thì báo anh.]Bác tài bước xuống, giúp tôi gấp xe đẩy rồi đặt vào cốp.
Nhìn tôi một mình bế con, ông không nhịn được hỏi:
“Bố đứa bé không đi cùng cô sao?”
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên mi Minh Dương.
“Anh ấy bận.”
Hai chữ ấy vừa thốt ra đã tự nhiên đến đáng sợ.
Tôi đã nói câu này quá nhiều lần.
Nhiều đến mức ngay cả chính tôi cũng cảm thấy buồn cười.
Khi về tới nhà, tờ giấy ghi chú tôi dán trên tủ lạnh tối hôm trước vẫn còn nguyên.
[Ngày mai cả nhà ba người đi mua sắm, nhất định phải chụp một tấm ảnh chung.]Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Sau đó giật tờ giấy xuống, vò thành một cục rồi ném vào thùng rác.
Một lát sau, tiếng khóa cửa vang lên ngoài hành lang.
Lục Trạch Ngôn đã trở về.
Anh bước vào phòng khách, thấy bên trong tối om thì lập tức cau mày.
“Con đâu?”
“Ngủ rồi.”
Bàn tay đang tháo giày của anh chợt dừng lại.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
“Chuyện hôm nay là do anh thu xếp không ổn.”
“Nhược An khóc suốt trên đường về, một mình Vân Dao không dỗ nổi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Vậy lúc Minh Dương khóc, anh có nghe thấy không?”
Lục Trạch Ngôn im lặng khoảng hai giây.
Sau đó anh trả lời bằng giọng rất tự nhiên:
“Có em ở đó nên anh đương nhiên yên tâm.”
Tôi bật cười lạnh.
Anh bước đến gần, giơ tay định đặt lên vai tôi.
Tôi lập tức nghiêng người tránh đi.
Bàn tay anh dừng giữa không trung.
Giọng nói cũng dịu xuống đôi chút.
“Vân Dao mới ly hôn, một mình nuôi con không dễ.”
“Ba chúng ta lớn lên bên nhau, em cũng hiểu tính cô ấy.”
“Từ nhỏ cô ấy đã kiêu hãnh, lòng tự trọng rất cao, không phải đến bước đường cùng thì cô ấy sẽ không mở miệng nhờ ai giúp.”
Tôi không tranh cãi.
Chỉ mở ngăn kéo, lấy tờ thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra rồi đặt lên bàn.
“Lục Trạch Ngôn.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Đến lúc này, vẻ mặt anh mới thực sự thay đổi.
Anh nhìn tôi chằm chằm.
“Chỉ vì chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại hôm nay?”
Tôi không muốn giải thích.
Trong suốt những năm qua, tôi đã bị bỏ lại quá nhiều lần.
Cũng đã quá nhiều lần bị đẩy xuống vị trí sau cùng.
Nếu muốn kể hết từng chuyện, e rằng nói cả đêm cũng không xong.
Nhưng tôi không còn sức để kể nữa.
Tôi đã quá mệt.
Lục Trạch Ngôn cầm tờ thỏa thuận lên, lật qua rất nhanh.
Khi nhìn đến phần quyền nuôi con, anh cầm bút gạch một đường chéo thật mạnh.
“Em muốn đi thì cứ đi.”
“Nhưng đứa trẻ mang họ Lục, nó phải ở lại.”
Đầu ngón tay tôi lập tức tê cứng.
“Anh muốn giành quyền nuôi Minh Dương với tôi?”
Tôi nhìn anh, từng câu từng chữ đều lạnh buốt.
“Từ lúc con sinh ra đến nay, anh đã thật sự chăm con được mấy ngày?”
“Anh có biết mỗi tối con ngủ lúc mấy giờ không?”
“Anh biết con uống loại sữa nào sao?”
“Anh có biết con dị ứng với thứ gì không?”
Lục Trạch Ngôn không trả lời được.
Nhưng anh nhanh chóng ngẩng đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Diệp Cẩn Ninh, em đừng hành động bốc đồng.”
“Trước đây vì nhất quyết muốn cưới anh, em đã bị bố mẹ cấm cửa suốt ba năm.”
“Bây giờ em không có công việc, cũng chẳng có gia đình đứng sau chống lưng.”
“Rời khỏi anh rồi còn mang theo một đứa trẻ mới một tuổi, em định đi đâu?”
Căn phòng bỗng im lặng đến đáng sợ.
Năm năm trước, để được ở bên anh, tôi đã cãi nhau với bố mẹ.
Tôi rời quê nhà, một mình đến Đông Thành, nơi cách gia đình hơn hai nghìn cây số.
Ngày ấy, anh từng nắm tay tôi và nói:
“Cẩn Ninh, anh sẽ cho em một mái nhà.”
Tôi đã tin câu nói đó.
Còn hiện tại, anh lại dùng chính mái nhà ấy để dồn tôi vào đường cùng, hỏi rằng rời khỏi anh thì tôi có thể đi đâu.
Tôi giật lại tờ thỏa thuận khỏi tay anh.