Ta bị chôn vùi thanh xuân suốt mười năm nơi bức tường cung cấm
Chương 2
Ta lên xe ngựa, đi thẳng vào trong cung.
“Thái hậu nương nương, đây là bức Vạn Thọ Đồ mà gia phụ tháng trước đi giao thương ở Giang Nam ngẫu nhiên có được. Nghe nói đây là tác phẩm mà tú nương Giang Nam đã dốc hết tâm huyết suốt mười năm mới thêu thành.”
“Biết tháng sau là thọ thần của người, nô tì đặc biệt đến dâng lễ.”
Thái hậu vui mừng khôn xiết: “Có lòng rồi, ngươi muốn ban thưởng thứ gì?”
Ta khẽ lắc đầu, thành khẩn nói: “Nô tì không cầu xin gì cả, chỉ cầu Thái hậu nương nương cát tường trường thọ.”
Ngay sau đó, ta lại mở lời: “Có điều, người trong lòng của nô tì là Phong Giáp Diệp sắp khải hoàn về Kinh, lời vàng ý ngọc của Thái hậu nương nương nếu có thể chúc phúc cho đoạn tình cảm này một câu, nô tì cảm kích khôn cùng.”
Thái hậu phất tay, không những chuẩn tấu mà còn sai người lấy giấy bút, đích thân viết lời chúc cho ta.
Khi ta tạ ơn lui ra khỏi Cung, trời đã ngả về chiều.
Kiếp trước vào giờ này, Quân Vô Ngân đã được cứu và hồi cung.
Khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười. Lần này… ta không chỉ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, mà còn tạo được ấn tượng tốt trước mặt Thái hậu.
Lần này Quân Vô Ngân có muốn cưới ta, Thái hậu cũng sẽ không đồng ý.
Hai người bọn họ chỉ cần đối chất tư mật một chút là có thể phát hiện ra sơ hở, lời nói dối của Thanh Đường chắc chắn sẽ bị vạch trần.
Thế nhưng khi ta vừa về đến nhà, lại nhìn thấy Thanh Đường đang quỳ sụp trước mặt cha ta mà cầu xin:
“Lão gia, con đã cứu bệ hạ. Nhưng thân phận con để lại là đích nữ của người.”
“Con sợ bệ hạ sẽ nổi giận. Xin lão gia hãy nhận con làm nghĩa nữ.”
Ta lập tức hiểu ra, Thanh Đường cũng đã trùng sinh rồi.
Cha ta giận đến mức khí huyết không lưu, ngồi bệt trên ghế không nói nên lời.
Thanh Đường quỳ trước mặt ông, từng bước ép sát:
“Lão gia, nô tì tự biết không nên lén lút ra ngoài. Nhưng nô tì vốn dĩ mưu cầu một mối thiện duyên cho Nguyễn phủ, nên mới để lại thân phận là nữ nhi của người. Nào có ngờ tới người cứu được lại là đấng chí tôn.”
“Lão gia, Thanh Đường nay có ơn cứu giá trên người. Người nhận Thanh Đường làm nghĩa nữ, sau này Thanh Đường ở trong Cung cũng dễ bề nâng đỡ Nguyễn gia.”
Nghe vậy, ta khẽ bật cười thành tiếng, thong thả bước đến trước mặt nàng ta.
Thanh Đường vừa nhìn thấy ta, nước mắt liền tuôn rơi như mưa:
“Tiểu thư, người là người có lòng bồ tát nhất. Người giúp Thanh Đường một tay có được không? Thanh Đường biết mình có lỗi, tiểu thư muốn phạt Thanh Đường thế nào cũng được, chỉ cầu tiểu thư cho Thanh Đường một cơ hội lấy công chuộc tội.”
Thấy ta vẫn dửng dưng, nàng ta lại khóc lóc: “Tiểu thư, người giúp Thanh Đường rồi, mai này khi người và Phong tiểu tướng quân đại hôn, dính chút hơi hướm hoàng thân quốc thích thì chẳng phải sẽ càng thêm vẻ vang sao?”
Từ sau khi mẫu thân lâm bệnh qua đời, ta luôn nghe theo lời dạy bảo của cha, đối đãi với những người xung quanh vô cùng lễ độ.
Dù là ám vệ hay nha hoàn, ta đều bao dung hơn người khác vài phần.
Và chính vì điều đó, kiếp trước Thanh Đường mới dám mạo nhận thân phận của ta, hại chết tiểu tướng quân của ta, và hủy hoại cả cuộc đời ta.
Ta thừa biết nàng ta đã trùng sinh, nhưng nàng ta lại chẳng hề hay biết ta cũng có được đặc ân đó. Hơn nữa, dù sao hiện tại nàng ta cũng đang nắm giữ thánh ân của Hoàng đế.
Thế là, ta tiến lại gần, nâng cằm nàng ta lên ngắm nghía rồi cười khẩy một tiếng:
“Ngươi từ nhỏ đã lớn lên trong doanh trại ám vệ, chưa nói đến làn da thô ráp, không hiểu lễ nghi khuê các, thì chỉ riêng dung mạo này của ngươi đã chẳng có nét nào giống ta hay giống cha ta cả.”
“Ngươi tưởng bệ hạ là kẻ ngốc sao? Tội khi quân, Nguyễn phủ chúng ta gánh không nổi đâu.”
Thanh Đường ngẩn người, ngay sau đó liền dập đầu lia lịa:
“Tiểu thư, nô tì biết mình tội nghiệt sâu nặng. Nhưng nay Nguyễn phủ cây to đón gió, huống hồ bệ hạ từ lâu đã có ý muốn chèn ép giới thương gia, nô tì sợ sau khi thú nhận, bệ hạ sẽ thiên nộ mà liên lụy đến toàn bộ Nguyễn phủ.”
“Tiểu thư, người hãy giúp nô tì đi. Nô tì nhập Cung rồi quyết không quên ân tình của tiểu thư, chỗ nào cũng sẽ lưu tâm giúp đỡ người.”
Lời này của nàng ta không sai.
Kiếp trước Quân Vô Ngân cưới ta, bề ngoài là để báo đáp ơn cứu mạng, nhưng thực chất là nhắm vào khối tài sản khổng lồ và nền tảng của nhà ta.
Chiến sự biên cương căng thẳng, chi tiêu ăn mặc trong Cung cũng lâm vào cảnh áp lực.
Cưới nữ nhi nhà thương gia đối với hắn là phương sách vẹn cả đôi đường, ngặt nỗi hoàng thất từ trước đến nay vốn coi khinh tầng lớp con buôn.
E ngại danh tiếng, hắn chần chừ mãi không dám thực hiện biện pháp này.
Nhưng buồn ngủ lại gặp chiếu manh, ơn cứu mạng của Thanh Đường đã giúp việc sắc phong ta làm phi trở nên danh chính ngôn thuận.
Một kẻ lòng dạ thâm sâu, đầy mưu mô chước quỷ như Quân Vô Ngân, sao có thể không đoán ra Thanh Đường đang nói dối?
Ta không tin hắn.
Hận thù kiếp trước ta không thể nào quên. Trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất.
Vì vậy, ta cúi người đỡ Thanh Đường dậy:
“Nếu ngươi đã mạo nhận thân phận, lại có lòng muốn góp chút sức lực cho Nguyễn phủ, vậy ta bằng lòng cho ngươi một cơ hội.”
Ánh mắt Thanh Đường chợt sáng rực lên:
“Tạ ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư! Thanh Đường nhất định sẽ báo đáp người.”
Ta liếc nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: “Đừng vội. Ngươi nói ngươi đã thưa với Hoàng đế ngươi là nữ nhi của Nguyễn gia ta đúng không?”
Nàng ta gật đầu lia lịa: “Nô tì nói mình là Nguyễn tiểu thư của Nguyễn phủ.”
Ta khẽ cười: “Bệ hạ nhớ ơn tình của ngươi, mà ngươi lại muốn mượn danh tiếng của Nguyễn gia ta. Ngươi đã tự xưng là Nguyễn tiểu thư, ta và cha có thể giúp ngươi.”
“Có điều, không phải làm nghĩa nữ của cha ta… Ám vệ Thanh Đường vì liều mình cứu mạng đích nữ Nguyễn phủ, nên được Nguyễn lão gia đặc cách ban cho họ Nguyễn. Như vậy, ngươi cũng là một vị ‘Nguyễn tiểu thư’, ngươi có cam lòng?”
Nàng ta nghe xong thì mặt mày ngơ ngác: “Chuyện này…”
Ta hừ lạnh một tiếng: “Ngươi nên nghĩ cho kỹ, kẻ phá vỡ quy củ trước là ngươi. Nếu ta và cha không giúp, kết cục của ngươi thế nào tự ngươi rõ nhất.”
Nàng ta cắn răng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này ta mới ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhưng đầy ẩn ý mà bấu nhẹ vào má nàng ta:
“Thanh Đường, ta trước nay luôn tin tưởng ngươi, nhưng việc ngươi tự ý xuất phủ đã phụ sự tin tưởng của ta, ta rất thất vọng về ngươi.”
“Bây giờ ngươi nói sau khi nhập cung sẽ nâng đỡ Nguyễn gia, ta cũng khó lòng tin tưởng được nữa. Để cho chắc chắn…”
Nói đoạn, ta bóp mở khuôn miệng nàng ta, nhét một viên thuốc vào trong, ép nàng ta phải nuốt xuống.