Ta Chuyên Thành Toàn Người Khác

Chương 2



Lúc đi ngang qua nàng ta, ta nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng ta.

“Muội muội đừng vội.”

“Hôm nay nếu ngươi muốn đi, ta nhất định sẽ thành toàn.”

Đêm động phòng, Tạ Lâm An không tới.

Ta chẳng hề bất ngờ.

Ma ma tức đến mức đi vòng quanh phòng ba lượt.

“Cô nương, ngày đại hôn lại dắt biểu muội đi bái đường, đêm đến còn ngủ ở viện của con tiện nhân kia. Hầu phủ đúng là khinh người quá đáng!”

Ta tháo phượng quan xuống.

Cổ cuối cùng cũng được nhẹ nhõm đôi chút.

“Hắn không tới thì ngày mai dâng trà mới thú vị.”

Ma ma lập tức nhìn sang ta.

Ta đẩy cuốn sổ sách cho bà ấy.

“Chép ba bản.”

“Một bản gửi về Khương gia.”

“Một bản gửi cho các tộc lão của Hoài Dương Hầu phủ.”

“Bản còn lại, ngày mai mang đến chính sảnh.”

Trời còn chưa sáng, nha hoàn của Hầu phủ đã tới thúc giục ta đi dâng trà.

Ta chậm rãi trang điểm.

Mái tóc được chải đến lần thứ ba, bên ngoài đã thay tới bốn lượt người.

Người tới cuối cùng là đại nha hoàn bên cạnh Hoài Dương Hầu phu nhân, giọng nói cố nén lửa giận.

“Thiếu phu nhân, phu nhân và thế tử đều đang đợi.”

Ta hỏi:

“Liễu cô nương cũng ở đó sao?”

Đại nha hoàn nghẹn lời một thoáng.

“Liễu cô nương thân thể không khỏe, phu nhân thương xót nàng ấy nên cho nàng ấy tới chính sảnh uống chén trà nóng.”

Ta gật đầu.

“Vậy thì vừa hay.”

Trong chính sảnh, Tạ Lâm An ngồi bên cạnh Hoài Dương Hầu phu nhân, quầng mắt hơi xanh.

Liễu Vũ ngồi phía dưới.

Nàng ta thay bộ váy màu hồng nhạt, trên trán dán hoa điền.

Vừa thấy ta bước vào liền chống mép bàn đứng dậy.

“Tỷ tỷ tới rồi.”

Ta nhanh chóng đỡ lấy nàng ta.

“Muội muội mau ngồi xuống.”

“Tối qua hầu hạ thế tử đã vất vả như vậy, sao còn dậy sớm thế?”

Vẻ yếu đuối trên mặt Liễu Vũ suýt nữa rạn nứt.

Hoài Dương Hầu phu nhân đặt mạnh chén trà xuống.

“Vãn Đường, nữ tử sau khi thành thân, điều quan trọng nhất chính là hiền đức.”

“Lâm An và A Vũ từ nhỏ đã có tình nghĩa sâu đậm. Con đã gả vào cửa thì phải biết dung người.”

Ta nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn.

“Mẫu thân nói rất phải.”

Sắc mặt bà ta dịu đi đôi chút.

“Nếu đã vậy, hôm nay sau khi dâng trà xong, hãy định danh phận cho A Vũ luôn đi.”

“Nó không cần địa vị cao, chỉ làm quý thiếp là được.”

“Sau này nếu có hài tử, ghi dưới danh nghĩa của con, cũng trọn vẹn danh tiếng hiền đức của con.”

Tạ Lâm An ngước mắt nhìn ta.

Giống như đã chắc chắn ta không dám tiếp tục gây chuyện.

Liễu Vũ e thẹn cúi đầu, hai ngón tay xoắn chặt khăn tay.

Ta bưng trà đi tới trước mặt Hoài Dương Hầu phu nhân.

Chén trà vừa nâng lên, ta bỗng hỏi:

“Mẫu thân muốn ta thành toàn cho Liễu cô nương?”

Hoài Dương Hầu phu nhân nhíu mày.

“Đương nhiên.”

Ta trở tay đưa chén trà cho ma ma.

“Mang giấy bút tới.”

Hoài Dương Hầu phu nhân sững người.

“Con lại định làm gì nữa?”

“Viết cho rõ ràng.”

“Liễu cô nương vào phủ làm quý thiếp, mỗi tháng được bao nhiêu tiền tiêu dùng, ăn mặc do phòng nào chi trả, sau này mang thai ai chăm sóc, hài tử ghi dưới danh nghĩa của ai.”

“Nếu nàng ta lại khóc lóc đòi rời phủ, Hầu phủ phải bồi thường cho Khương gia bao nhiêu bạc nữa.”

Sắc mặt Tạ Lâm An trầm xuống.

“Khương Vãn Đường, nàng coi A Vũ là gì?”

“Là tâm can bảo bối của thế tử.”

Ta nhìn hắn.

“Chính vì là tâm can bảo bối nên mới phải viết cho rõ.”

“Nhỡ sau này nàng ta va phải đâu đó, lại khóc lóc nói ta không dung nổi nàng ta, chẳng phải thế tử sẽ lại trách ta sao?”

Hoài Dương Hầu phu nhân lạnh giọng.

“Hầu phủ còn chưa đến lượt con lập quy củ.”

Ta đặt sổ sách lên bàn.

“Mẫu thân hiểu lầm rồi.”

“Hôm nay ta không tới để lập quy củ.”

“Ta tới để đòi nợ.”

03

Chính sảnh lập tức yên tĩnh.

Ta mở trang đầu tiên.

“Hôm qua Hầu phủ đã dùng một đôi vòng tay Xích Kim Bát Bảo trong hồi lễ của Khương gia. Một chiếc ở trên tay mẫu thân, chiếc còn lại đã được đưa tới phòng Liễu cô nương.”

“Một bộ trang sức Nam Châu, sáu cây vải Vân Cẩm, ba nghìn lượng bạc tiền mặt.”

“Tối qua thế tử còn lấy từ đồ cưới của ta năm trăm lượng bạc, nói là để mời đại phu cho Liễu cô nương.”

Ta nhìn về phía Tạ Lâm An.

“Thế tử muốn nuôi người trong lòng, ta thành toàn.”

“Nhưng trước tiên phải viết giấy vay nợ.”

Tạ Lâm An đột ngột đứng bật dậy.

“Nàng phái người theo dõi ta?”

Ta đặt chén trà xuống bàn.

“Rương đồ cưới của ta đều dán niêm phong.”

“Ai mở rương nào, lấy thứ gì, phòng kế toán đều phải ghi chép.”

“Người của Hầu phủ ra tay quá nhanh, muốn không biết cũng khó.”

Liễu Vũ bỗng ho lên.

Nước mắt lăn đầy mặt.

“Nếu tỷ tỷ chán ghét muội, muội đi là được.”

“Hà tất phải vì vài món đồ tục vật mà khiến biểu ca khó xử?”

Ta thở dài.

“Muội muội lại muốn đi rồi sao?”

Tiếng khóc của nàng ta chợt ngừng lại.

Ta quay đầu dặn dò:

“Chuẩn bị xe ngựa.”

“Hôm qua Liễu cô nương muốn tới chuồng ngựa, hôm nay lại muốn rời phủ.”

“Tâm nguyện mỗi ngày một khác, chúng ta không thể ngăn cản được.”

“Mang cả tờ khế ước bán thân kia theo.”

“Nếu nàng ta cảm thấy Hầu phủ đối xử không tốt với mình, vậy tới trang viên của Khương gia nuôi ngựa cũng được.”

Máu trên mặt Liễu Vũ lập tức rút sạch.

Tạ Lâm An đập mạnh một chưởng xuống bàn.

“Khương Vãn Đường!”

Ta nhìn bàn tay hắn.

“Bàn gỗ hoàng hoa lê.”

“Nếu làm nứt thì đền tám mươi lượng bạc.”

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội vì tức giận.

Hoài Dương Hầu phu nhân chỉ thẳng vào ta, giọng nói run lên.

“Khương gia đúng là nuôi ra một nữ nhi tốt!”

Ta khom gối hành lễ.

“Mẫu thân quá khen.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Một tiểu nha hoàn chạy vội vào, quỳ xuống đất.

“Phu nhân, trong cung có người tới.”

Hoài Dương Hầu phu nhân lập tức đứng bật dậy.

“Trong cung?”

Tiểu nha hoàn liếc nhìn ta.

“Thái hậu nương nương nghe nói thế tử đại hôn nên đặc biệt ban thưởng ngọc như ý, còn nói muốn gặp tân phụ.”

Sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi.

Năm xưa mẫu thân ta từng cứu Thái hậu một mạng.

Hầu phủ dám bắt nạt ta là vì bọn họ cho rằng Khương gia sẽ không vì chuyện này mà mang ân tình năm cũ ra tìm Thái hậu.

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã đến nước này.

Người của Thái hậu tới thật đúng lúc.

Ta chỉnh lại tay áo.

“Nếu Thái hậu triệu kiến, con dâu xin vào cung trước.”

Tạ Lâm An đột nhiên siết chặt cổ tay ta, hạ thấp giọng.

“Khương Vãn Đường, nàng thử nói bậy trước mặt Thái hậu xem.”

Ta cúi mắt nhìn bàn tay hắn.

“Thế tử làm ta đau rồi.”

Nhưng hắn không buông tay.

Liễu Vũ đột nhiên lao tới.

“Biểu ca, huynh đừng làm khó tỷ tỷ.”

“Đều là lỗi của muội.”

“Muội không nên sống, không nên ở lại Hầu phủ, càng không nên để tỷ tỷ hiểu lầm huynh.”

Nói xong, nàng ta lao đầu về phía cây cột.

Tạ Lâm An lập tức buông ta ra, ôm chặt lấy nàng ta.

Nàng ta vùi trong lòng hắn khóc rất lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...