Ta Dùng Của Hồi Môn Lật Đổ Hầu Phủ
Chương 1
Ta Dùng Của Hồi Môn Lật Đổ Hầu Phủ
Ngày phu quân dẫn đứa con trai của ngoại thất trở về phủ, hệ thống trong đầu ta điên cuồng la hét.
【Chỉ cần ngươi rộng lượng tiếp nhận đứa bé này, dùng của hồi môn của ngươi bồi dưỡng nó, hai mươi năm sau, nó sẽ trở thành thủ phụ quyền khuynh triều dã!】
【Đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường, nhưng ngươi có thể không mất gì mà có thêm một đứa con trai giỏi giang, tính thế nào cũng là lời không lỗ.】
Bảo ta lấy tiền của nhà mẹ đẻ, đi trải đường cho một đứa con hoang?
Ta nhìn đứa con ngoại thất lấm lét nhưng đầy vẻ kiêu ngạo bất tuân kia, nụ cười dịu dàng.
“Hầu gia nói phải, thiếp thân nhất định sẽ chăm sóc đứa bé này thật tốt, tuyệt đối không để nó chịu nửa điểm uất ức.”
Đợi hắn rời đi, ta lập tức dặn dò tâm phúc.
“Đi, đem gói thuốc xổ kia trộn vào bát cháo yến của tiểu thiếu gia.”
01 Nửa canh giờ sau, từ Đông viện truyền ra tiếng kêu gào như mổ lợn.
Thúy Trúc bước nhanh về chủ viện, cúi đầu bẩm báo với ta.
“Phu nhân, thuốc đã hạ rồi. Đứa bé kia chưa từng thấy qua món đồ gì tốt, một bát cháo yến ngay cả đáy cũng liếm sạch sẽ. Lúc này đang đau bụng, đi tiêu đầy ra giường, Đông viện hôi thối ngút trời, mấy nha hoàn đều nôn mửa cả rồi.”
Ta gảy gảy bàn tính vàng trong tay, các hạt toán va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy.
Trong đầu, thứ tự xưng là hệ thống kia đang phát ra tiếng kêu gào chói tai.
【Ký chủ ngươi điên rồi! Đó là tương lai thủ phụ! Sao ngươi có thể hạ thuốc hắn! Trong cốt truyện rõ ràng ngươi phải cả đêm túc trực bên giường hắn, kể chuyện trước khi ngủ cho hắn nghe, dùng tình mẫu tử của ngươi làm tan chảy lớp phòng bị lạnh lùng của hắn!】
【Hiện giờ hắn đối với ngươi đầy địch ý, ngươi phải dùng mọi cách lấy lòng hắn, nếu không sau này hắn công thành danh toại, ngươi sẽ tiêu đời!】
Ta ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng.
“Một tên phế vật đến chút thuốc xổ cũng không gánh nổi, cũng xứng làm thủ phụ?”
“Nếu hắn thật sự có cái mạng đó, đi tiêu vài ngày cứ coi như thanh lọc tràng vị. Nếu hắn không có cái mạng đó, có đi tiêu cho chết ở Đông viện, cũng là do hắn đáng đời.”
Hệ thống kẹt cứng.
【Nhưng mà Bùi Cảnh Triết sắp sửa đến tìm ngươi hưng sư vấn tội rồi! Ngươi vừa tiếp nhận đứa bé đã xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ nghĩ ngươi là một độc phụ. Ngươi nghe ta, mau đi xin lỗi, nói ngươi chỉ là vô tâm lầm lỗi, rơi vài giọt nước mắt tranh thủ sự đồng tình của hắn……】
“Ngậm miệng.”
Ta chê nó ồn ào, vừa mới quát nó, viện môn đã bị đá văng “rầm” một tiếng.
Bùi Cảnh Triết hầm hầm giận dữ bước qua ngạch cửa, ngay cả dáng vẻ ôn nhuận như ngọc giả vờ ngày thường cũng không thèm cố kỵ nữa.
“Thẩm Ninh! Nàng rắp tâm gì!”
Hắn sải bước đến trước mặt ta, ngón tay gần như muốn chọc thẳng vào mũi ta.
“Kỳ nhi mới vừa về phủ, nàng liền hà khắc với nó! Nó tuổi còn nhỏ như vậy, nàng cho nó ăn thứ không sạch sẽ gì, hại nó bây giờ thượng thổ hạ tả, đến cả dịch mật cũng sắp nôn ra rồi!”
“Ta biết nàng giận ta đưa nó về, nhưng trẻ con vô tội! Nàng thân là chủ mẫu Hầu phủ, sao có thể ác độc hẹp hòi như thế!”
Hắn tuôn ra một tràng chỉ trích sa sả đập thẳng xuống đầu ta.
Dường như thiên sai vạn sai đều là lỗi của ta.
Ta ngả người trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ toan chi, bưng chén trà Quân Sơn Ngân Châm ngay tầm tay lên nhấp một ngụm.
“Hầu gia nói lời này thật kỳ lạ.”
“Đồ ăn tối nay của Đông viện, chỉ có một bát cháo nấu bằng huyết yến, hai đĩa bánh như ý, một đĩa vịt quay lò treo, mấy thứ này, món nào là không sạch sẽ?”
Bùi Cảnh Triết sững người.
Ta đem chén trà trong tay gõ thật mạnh xuống bàn.
“Huyết yến đó là trân phẩm được đưa tới từ cửa hiệu của hồi môn của ta, một lượng huyết yến một lượng vàng. Vịt quay đó là do đích thân đại trù của Tụ Phẩm Lâu lạng thịt. Hầu gia không bằng ra phố mà hỏi xem, có nhà ai hà khắc với thứ tử mà lại đem những món đồ kim quý này ra để hà khắc không?”
“Nó thượng thổ hạ tả, đó là do cái bụng nó kém. Ở bên ngoài sáu năm sống chuỗi ngày khổ cực lúc đói lúc no, đột ngột ăn vào thứ đồ tốt tẩm bổ như vậy, tràng vị chịu không nổi mà thôi.”
Ta nâng mắt nhìn Bùi Cảnh Triết, cười lạnh một tiếng.
“Hầu gia không đi trách thân mẫu kia không nuôi tốt nó, ngược lại tới trách đích mẫu là ta cho nó ăn quá ngon. Sao nào, quy củ của Hầu phủ sau này, là chỉ có thể cho vị đại thiếu gia này ăn cám nuốt rau mới tính là từ mẫu sao?”
Bùi Cảnh Triết bị ta nói cho nghẹn đến mức mặt đỏ tía tai.
Hắn vốn là tới hưng sư vấn tội, đầy một bụng đại đạo lý, lại bị ta chặn họng cho cứng ngắc.
Hắn đương nhiên biết Tần Uyển ở bên ngoài sống qua ngày tháng như thế nào.
Mỗi tháng chỉ dựa vào chút bạc vụn hắn bòn rút được từ sổ sách ra để sống qua ngày.
Bùi Vân Kỳ lớn đến sáu tuổi, phỏng chừng đến cả cái tên huyết yến cũng chưa từng nghe qua.
“Nàng…… nàng đừng có cưỡng từ đoạt lý!”
Bùi Cảnh Triết nín nhịn nửa ngày, mới nặn ra được một câu giữ thể diện khô khốc.
“Nàng nếu đã tiếp quản nó, thì nên chiếu cố tỉ mỉ mọi bề! Nó nay đã đổ bệnh, nàng còn ở đây ngồi uống trà? Còn không mau đi mời đại phu!”
“Đại phu tự nhiên phải mời.”
Ta phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên nếp tay áo.
“Chỉ là Hầu gia dường như đã quên, Hầu phủ chúng ta còn đang nợ Hồi Xuân Đường ba trăm lượng tiền thuốc chưa kết toán. Vừa rồi quản gia tới bẩm, tọa đường đại phu của Hồi Xuân Đường không chịu xuất chẩn, nhất quyết đòi chúng ta trước tiên phải thanh toán sổ nợ cũ.”
Sắc mặt của Bùi Cảnh Triết chớp mắt liền biến thành cực kỳ khó coi.
Toàn bộ kinh thành đều biết, Trường Bình Hầu phủ đã sớm chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Lão Hầu gia thích vung tay quá trán, đã sớm đem gia nghiệp phá cho sạch sẽ, bản thân hưởng hết phúc xong lại vội vã qua đời, chỉ để lại một đống nợ thối.
Bùi Cảnh Triết mang trên đầu một cái tước vị suông, thực tế chỉ được có một cái nhàn chức ngũ phẩm, bổng lộc một năm ngay cả chi tiêu nửa tháng của Hầu phủ cũng cung cấp không nổi.
Những năm này, Trường Bình Hầu phủ hoàn toàn dựa vào của hồi môn của ta chống đỡ thể diện.
“Thẩm gia các nàng không phải là rất có tiền sao?!”
Bùi Cảnh Triết nghiến răng, áp thấp thanh âm, “Nàng trước tiên lấy tiền đem nợ trả đi, thỉnh đại phu tới. Kỳ nhi nếu như rớt lại mầm bệnh gì, ta tuyệt không tha nhẹ cho nàng!”
Ta cười.
“Hầu gia uy phong thật lớn.”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, nhìn ngang đôi mắt lẩn tránh của hắn.