Ta Không Cần Huynh Nữa
Chương 3
Nhưng lại chẳng thể trả thù được.
Cho nên bọn chúng bắt ta đi:
“Trước kia bên cạnh ngươi luôn có ám vệ bảo vệ.”
“Chúng ta nhiều lần ra tay đều thất bại.”
“Nhưng gần đây lại không còn nữa.”
“Nếu đã vậy…”
“Món nợ của Thẩm Hành Vân và Bùi Minh…”
“Ngươi thay bọn chúng trả đi!”
Những cực hình thê thảm giáng xuống người ta.
Đau đến mức ta lăn lộn khắp đất.
Ta gọi a huynh.
A huynh cứu ta.
Ta gọi Bùi Minh.
Ta biết sai rồi.
Ta không dám thích hắn nữa.
Ai tới cứu ta với.
Ai có thể cứu cứu ta…
Không có.
Cho nên cuối cùng.
Ta thật sự không chịu nổi nữa.
Nhảy xuống vực núi.
Tan xương nát thịt.
Đau đến mức.
Sau một lần trọng sinh.
Ta vừa mở mắt đã khóc òa, nhào vào lòng bà lão nhỏ trước mặt:
“Nương nương hãy nhận Vân Hề đi.”
“Vân Hề rất ngoan.”
“Vân Hề tuyệt đối sẽ không chạy lung tung nữa.”
08
Thái hậu nương nương nhiều năm mất đi ái nữ cũng đỏ hoe mắt.
Bà đưa tay lau nước mắt cho ta, nghẹn ngào:
“Đứa trẻ này…”
“Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu ấm ức vậy chứ?”
“Nếu con đã muốn đi theo ai gia…”
“Vậy thì đi thôi.”
“Ai gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi con.”
Hình như…
Ta đã thật sự làm đúng rồi.
Ta giải thích rõ ràng.
Người năm đó cứu Thái hậu nương nương không phải ta.
Mà là Thẩm Hành Vân.
Sau đó lại đi theo Thái hậu nương nương.
Tới ngôi phật tự nghiêm ngặt nhất kia.
Hoàn toàn thành toàn cho mong muốn của tất cả mọi người.
Sau này.
Bọn họ sẽ không cần nhìn thấy ta nữa.
09
Ngay cả xe ngựa lên đường tới phật tự.
Cũng xuất phát từ đầu giờ chiều.
Đoàn xe浩浩荡荡.
Chưa từng dừng lại.
Cho nên tự nhiên không biết.
Lúc này.
Huynh trưởng của ta và Bùi Minh đang vội vã tiến cung.
Vừa nhìn thấy cung nhân bên cạnh Thái hậu nương nương đã gấp gáp nói:
“Nương nương chớ tin lời gièm pha!”
“Năm đó người cứu nương nương thật ra là…”
“Là Thẩm tướng quân đúng không?”
Cung nhân hiểu rõ đáp:
“Nhị tiểu thư phủ Thẩm đã giải thích rõ với Thái hậu nương nương rồi.”
Hai người đồng thời sững lại.
Sau đó kinh ngạc:
“Cái gì?”
Cung nhân tiếp lời:
“Nương nương đã khởi hành tới phật tự.”
“Trước lúc đi còn căn dặn rằng, Thẩm tướng quân cứu giá có công.”
“Có thể tùy ý đưa ra một ân thưởng, nương nương đều sẽ đáp ứng.”
“Sao có thể…”
“Thẩm Vân Hề sao có thể…”
Thẩm Hành Vân không dám tin.
Ngược lại là Bùi Minh bỗng bắt được điều gì đó, khẽ nhíu mày:
“Nương nương tới phật tự rồi?”
“Vậy Thẩm nhị tiểu thư đâu?”
“Nàng ấy đang ở nơi nào?”
“Khi nào trở về?”
Cung nhân bật cười:
“Đại nhân nói lời này thật kỳ lạ.”
“Thẩm nhị tiểu thư thành tâm phụng dưỡng.”
“Sáng nay đã chủ động xin đi cùng nương nương tới phật tự cầu phúc rồi.”
“Hoàng gia phật tự nghiêm ngặt, đường xa núi cao, lại còn phải hầu giá.”
“Đương nhiên…”
“Là sẽ không trở về nữa.”
10
Bịch.
Chiếc khăn trong tay Bùi Minh rơi xuống đất.
Trên mặt khăn.
Là mấy cụm mây ngũ sắc được thêu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chính là thứ năm đó ta tự tay thêu cho hắn.
Khi ấy hắn luôn đi theo bên cạnh ta.
Còn nói những lời kiểu như sẽ vĩnh viễn không thấy phiền vì ta.
Trong lòng ta vui sướng.
Xấu hổ kể tâm sự với thứ muội:
“Những lời hôm nay hắn nói với ta…”
“Có phải là thích ta không?”
Thẩm Ninh Uyển cụp mắt xuống, khẽ cười:
“Đích tỷ là quý nữ danh môn.”
“Tự nhiên chẳng có ai là không thích.”
Ta tin thật.
Cho nên muốn tặng Bùi Minh một món đồ.
Nhưng ta không tài giỏi như Thẩm Ninh Uyển.
Không thể làm thơ cho hắn.
Cũng không thể đàn tỳ bà cho hắn nghe.
Lại bởi hắn là người đọc sách.
Ghét nhất mùi tiền bạc, không thích xa hoa.
Cho nên ta chỉ có thể quấn lấy ma ma trong phủ.
Bắt bà dạy ta thêu khăn.
Nhưng chiếc khăn đó thật sự rất khó thêu.
Thêu đến cuối cùng.
Trên tay ta dày đặc toàn lỗ kim.
Cho nên khi ta đem khăn đưa cho Bùi Minh.
Lại bị Thẩm Hành Vân nhìn thấy rồi cười nhạo:
“Thẩm Vân Hề, muội lại bày trò gì nữa thế?”
“Cái móng vuốt này sưng lên như chân heo rồi.”
Ngay cả Thẩm Ninh Uyển cũng lấy khăn che môi cười:
“Tay nghề của đích tỷ đúng là không ổn lắm.”
Từ đó.
Ta lại có thêm danh tiếng “tay chân vụng về”.
Dù sao bọn họ cũng đều đang cười.
Ta không hiểu chuyện này có gì đáng cười.
Nhưng ta biết.
Nụ cười ấy khiến ta thấy rất khó chịu.
Cho nên hiếm khi ta phản bác Thẩm Ninh Uyển:
“Cho dù tay nghề không tốt…”
“Thì cũng là ta tự mình từng mũi từng mũi thêu ra.”
“Có gì đáng cười đâu chứ!”
Vốn chỉ là vài câu cãi vã bình thường giữa tỷ muội.
Nhưng có lẽ trong lòng nàng ta vốn xem thường ta.
Một người luôn thanh cao sĩ diện như nàng ta.
Bình thường chịu nịnh nọt vài câu với một kẻ ngu xuẩn vô dụng như ta đã là nể mặt lắm rồi.
Bây giờ lại bị ta chẳng biết điều phản bác ngay trước mặt mọi người.
Cho nên sắc mặt nàng ta cứng đờ.
Ánh mắt khẽ dao động.
Đáng tiếc ta không nhìn thấy.
Bởi ta đã đuổi theo Thẩm Hành Vân khắp sân để đánh hắn rồi.
Ngược lại là Bùi Minh đứng bên cạnh.
Hai tay nâng chiếc khăn kia.
Ánh mắt phức tạp hỏi Thẩm Ninh Uyển:
“Là nàng bảo Vân Hề làm thứ này sao?”
“Nàng rõ ràng biết…”
“Biết cái gì?”
Thẩm Ninh Uyển lạnh mặt xuống.
Khi nhìn thấy chiếc khăn trong tay Bùi Minh.
Nàng ta đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Bực bội ném chiếc quạt trong tay xuống:
“Nàng ta là đích nữ.”
“Nàng ta muốn nói gì, ta dám không đồng ý sao?”
“Ngược lại là chàng cũng nhận lấy thật.”
“Ai mà biết trong lòng chàng có ai chứ!”
Nàng ta giận dữ bỏ đi.
Chiếc khăn và cây quạt cùng rơi xuống vũng bùn.
Bùi Minh muốn nhặt.
Nhưng lại vội vã đuổi theo người.
Bởi hắn biết.
Thẩm Ninh Uyển vốn luôn thanh cao.
Lại vì thân phận thứ nữ nên đặc biệt đa nghi.
Tính tình cũng vì thế mà thất thường khó đoán.
Mỗi lần không vui.
Hoặc là trực tiếp bỏ hắn lại rồi rời đi.
Hoặc là đập nát hết những món đồ hắn tặng.
Chuyện đó cũng không phải chưa từng xảy ra.
Cho nên.
Ta từng vì Bùi Minh mà tự tay thêu khăn, chọc thủng cả đầu ngón tay.
Bùi Minh cũng từng vì Thẩm Ninh Uyển mà tự tay khắc tượng gỗ, cắt rách cả lòng bàn tay.
Chỉ khác là.
Con rối gỗ hắn khắc bị đập tan thành từng mảnh.
Còn khăn tay ta thêu.
Rơi xuống vũng bùn.
Ta lại gọi hắn từ phía sau:
“Bùi Minh!”
Hắn quay đầu.
Nhìn thấy thiếu nữ đứng dưới ánh xuân.
Nhặt chiếc khăn lên.
Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.
Đang chạy về phía hắn.
Rồi trách móc:
“Các người đều nói ta bất cẩn.”
“Sao có lúc còn hồ đồ hơn cả ta vậy?”
“Khăn rơi rồi cũng không biết nữa!”
Chiếc khăn được nhét trở lại vào tay hắn.
Còn có một câu:
“Giữ cho cẩn thận nhé!”
“Nếu chàng lại làm mất…”
“Ta cũng sẽ không cần chàng nữa đâu!”
Thiếu nữ chống hông.
Giả vờ hung dữ dọa hắn.
Khi ấy gió xuân thổi tung tà váy nàng.
Làm người trước mắt càng thêm mắt sáng môi cười.
Đến cả trái tim Bùi Minh.
Cũng theo đó mà khẽ rung động.
Mà bây giờ.
Đọc tiếp: Chương 4 →