Ta Không Tin Đây Là Mộng
Chương 1
Ngày ta trút hơi thở cuối cùng, khóe môi vẫn không sao ép xuống được nụ cười.
Không một ai biết rằng, ta là người đã sống lại.
Kiếp trước, ta dốc toàn bộ sức lực của cả Thẩm gia, trợ giúp Lý Cảnh Hành bước lên ngai vàng.
Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục cả tộc bị di//ệt.
Còn hắn thì vui mừng hớn hở nghênh đón bạch nguyệt quang của mình trở thành Hoàng hậu.
Sống lại một đời.
Ta từng bước tính toán, trước khi Lý Cảnh Hành kịp mở miệng cầu thân, ta đã đi trước một bước, gả cho Đoan Vương.
Dựa vào thế lực mẫu tộc, từng bước nâng đỡ Đoan Vương lên ngôi Hoàng đế.
Kiếp này, ông trời dường như cũng đứng về phía ta.
Lý Cảnh Hành ngu dốt, bạch nguyệt quang của hắn cũng vụng về, ngay cả vị Quý phi trong cung kia cũng chẳng có đầu óc.
Hoàn toàn không phải đối thủ của ta.
Đoan Vương đăng cơ, ta trở thành Hoàng hậu.
Ngồi vững hậu vị mấy chục năm, sinh hạ hài tử cũng được lập làm Thái tử.
Trước lúc nhắm mắt, con cháu vây quanh, tất cả đều khóc đến đứt ruột.
Đoan Vương tóc đã bạc trắng cũng nắm lấy tay ta, nghẹn ngào nói:
“Đời này có nàng là một vị hiền hậu, trẫm đã mãn nguyện rồi.”
Ta đã đến lúc dầu hết đèn tắt.
Ngoài điện.
Tiếng chuông Tam Thanh cùng tiếng hồng chung vang lên.
Hoàng hậu băng hà, đáng lẽ cả hậu cung phải để tang.
Vậy vì sao ngoài điện lại truyền đến âm thanh làm phép trấn áp oan hồn?
Mi mắt ta càng lúc càng nặng.
Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, bên tai ta vang lên giọng nói mệt mỏi xen lẫn hoảng sợ của Lý Cảnh Hành:
“Đạo trưởng, đưa nàng ấy một giấc mộng Hoàng Lương. Như vậy oán khí của oan hồn chắc đã hóa giải, sẽ không quay lại làm loạn nữa đúng không?”
01
Giọng nói này, dù hóa thành tro ta cũng nhận ra.
Kiếp trước, Lý Cảnh Hành giả vờ yêu thương sâu đậm, lừa ta vui vẻ bước vào Đông cung.
Phụ huynh ta ở bên ngoài bôn ba vì hắn gây dựng thế lực.
Ta ở hậu viện, giúp hắn phân tích cục diện tranh đoạt hoàng vị rõ ràng từng bước.
Sau khi đăng cơ, ngồi vững trên long ỷ.
Lý Cảnh Hành từng thề thốt với ta:
“Ngôi vị Hoàng hậu của trẫm, từ đầu đến cuối, chỉ có một người có thể ngồi.”
Đến ngày Thẩm gia bị di//ệt môn vì một tội danh không có thật, ta mới hiểu.
Người hắn nói không phải ta.
Mà là bạch nguyệt quang hắn luôn giấu trong lòng.
Khi lư//ỡi da//o đâ//m xuyên ti//m ta, ta nghe thấy giọng hắn nghiến răng:
“Trẫm đã là cửu ngũ chí tôn, vì sao cưới thê tử còn phải cưới người mình không thích?”
“Các ngươi Thẩm gia đã cưỡi lên đầu trẫm quá lâu rồi, hôm nay cũng nên trả giá.”
Sau khi ch//ết, linh hồn ta không tan biến.
Mà hóa thành lệ qu//ỷ, quanh quẩn trong hoàng cung.
Mỗi đêm tối, bóng dáng ta lại xuất hiện ở từng góc trong cung điện.
Hoàng cung trở nên hoảng loạn.
Tất cả mọi người đều âm thầm bàn tán.
Nữ nhi Thẩm gia ch//ết không nhắm mắt, hóa thành lệ qu//ỷ trở về báo thù.
Lời đồn lan khắp nơi.
Lý Cảnh Hành bị ta hà//nh h//ạ đến kiệt quệ tinh thần.
Ngay lúc ta đang há miệng, muốn lần nữa dọa hắn sợ hãi, một giọng già nua bỗng vang lên bên tai:
“Oán khí ngút trời, có thể sống lại để bù đắp tiếc nuối kiếp trước.”
Một luồng kim quang lóe lên.
Ta thật sự sống lại.
Sau phút mừng rỡ bật khóc, ta lập tức trở nên càng cẩn thận hơn, từng bước tính toán.
May mắn thay, kiếp này ta sống vô cùng thuận lợi.
Ta gả cho Đoan Vương, trở thành chủ nhân hậu cung.
Còn Lý Cảnh Hành tranh đoạt thất bại, bị gia//m cầ//m đến ch//ết.
Ngay cả bạch nguyệt quang hắn yêu thương cũng cùng hắn sống trong một căn viện nhỏ, giày vò lẫn nhau suốt đời.
Nhưng một đời viên mãn như vậy của ta, sao lại xuất hiện giọng nói của Lý Cảnh Hành?
Hắn rõ ràng đã ch//ết uất ức từ mười năm trước, ch//ết trong căn viện nhỏ không thể rời đi ấy.
Ta siết chặt hai tay.
Dốc toàn bộ sức lực, đột nhiên mở mắt.
Giọng nói từng được ta xem như thần minh dẫn đường ấy, giờ lại biến thành tiếng hét hoảng loạn:
“Bệ hạ không ổn rồi! Lệ qu//ỷ đã phát hiện lão phu dệt giấc mộng Hoàng Lương cho nàng ấy, bây giờ đã tỉnh lại!”
02
Ta mở mắt.
Kinh hãi phát hiện bản thân đang lơ lửng giữa không trung.
Trước mắt ta là một cỗ quan tài sơn đỏ.
Bên trong lặng lẽ nằm th//i th//ể của chính ta.
Ở ngực có một lỗ thủng rõ ràng, m//áu đã khô lại thành màu đen đỏ.
Đó chính là cảnh tượng sau khi biết Thẩm gia bị di//ệt môn, ta đi//ên cu//ồng tìm Lý Cảnh Hành báo thù.
Bị nội giám bên cạnh hắn bắt giữ.
Lý Cảnh Hành mặt mày dữ tợn, từng chút một đâ//m d//ao g//ăm vào ti//m ta.
T//hi th//ể trong quan tài đã mụ//c n//át.
Dù vậy, tay chân vẫn bị đóng đầy kiếm gỗ đào.
Trên trán dán một lá bùa vàng.
Một đám đạo sĩ đang liều mạng rung chuông Tam Thanh, muốn xua tan á//c qu//ỷ là ta.
Nhưng cuối cùng đều vô ích.
Thì ra sống lại của ta là giả.
Chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương được bịa ra.
Khó trách.
Sau khi “sống lại”, kiếp này của ta lại thuận lợi đến vậy.
Giả.
Tất cả đều là giả.
Ta chưa từng sống lại.
Cũng chưa từng báo được thù.
Thi hài của phụ huynh ta vẫn bị vứt nơi bãi th//a m//a, đã bị chó hoang gặ//m sạch.
Thẩm gia ta…
Không còn một ai sống sót.
Bên cạnh quan tài.
Lý Cảnh Hành khoác long bào, sắc mặt tiều tụy.
Sau lưng hắn, nữ nhân mặc phượng bào là Lâm Thư Nguyệt run rẩy thành một đoàn.
Hai người kinh hoàng nhìn lên không trung.
Trong màn đêm đen kịt.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy ta — kẻ ch//ết thả//m, hóa thành lệ qu//ỷ.
Cung nữ, thái giám chạy loạn khắp nơi, tiếng thét chói tai vang lên liên tục.
Ta không thể chạm vào bất cứ ai.
Nhiều nhất chỉ có thể tạo ra từng cơn âm phong lạnh buốt.
Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Có thể khiến kẻ thù sợ hãi đến mức này.
Cũng coi như đạt được tâm nguyện.
Đợi khi sức mạnh lớn hơn, biết đâu ta có thể chạm vào người.
Tự tay gi//ết ch//ết Lý Cảnh Hành.
Lý Cảnh Hành đã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, chẳng còn chút dáng vẻ đế vương.
Lão đạo mặc đạo bào mặt mày méo mó vì kinh hãi.
Ông ta hét lớn:
“Bệ hạ! Nếu lệ qu//ỷ vẫn không tan oán khí, vậy nàng ta sẽ thật sự mang theo ký ức sống lại! Đến lúc đó nàng ta có năng lực biết trước tương lai, bệ hạ hoàn toàn không phải đối thủ!”
Vừa dứt lời.
Trước mắt ta hiện lên cảnh tượng phụ huynh bị ché//m đầu.
Mẫu thân và muội muội vì chịu nhục không nổi, đậ//p đầu ch//ết trước cửa Thẩm phủ.
Má//u tươi chảy đầy đất.
Một luồng ánh sáng ấm áp bao phủ lấy ta.
Khác với giấc mộng được dệt nên.
Lần này, ánh sáng ấy là màu đỏ m//áu.
Giống hệt ngày Thẩm gia trăm năm bị di//ệt môn.
Cẩm y vệ khuôn mặt dữ tợn vung kiếm.
Má//u tươi bắn tung khắp nơi.
03
“Tiểu thư, bệ hạ gọi người kìa!”
Ta giật mình.
Ánh sáng m//áu bên cạnh biến mất.
Thay vào đó là một yến tiệc ấm áp.
Xuân Nha nhẹ nhàng chạm vào vai ta.