Ta Không Tin Đây Là Mộng
Chương 3
Ta tuyệt đối sẽ không nói một chữ không.
Ở Thẩm gia nhiều năm, tai nghe mắt thấy vô số chuyện nơi hậu trạch.
Ta hiểu rất rõ.
Nam nhân vốn không thể chỉ yêu một người.
Mà ta cũng chưa từng ngây thơ đến mức mong cầu thiên hạ chi chủ vì mình mà để trống hậu cung.
Chỉ cần cho ta thể diện và tôn nghiêm vốn thuộc về mình.
Ta có thể trở thành một vị hiền hậu rộng lượng.
Nghĩ đến giấc mộng Hoàng Lương hoang đường kia.
Đoan Vương vì ta mà để trống hậu cung.
Một đời một kiếp một đôi người.
Thật nực cười biết bao.
Ta vậy mà lại bị một giấc mộng đẹp đầy sơ hở như thế lừa gạt suốt cả một đời.
Túc Vương vô cùng kinh ngạc khi thấy ta thẳng thắn đến vậy.
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Thu Miên, nàng cứ yên tâm. Nếu một ngày ta đăng cơ, trong hậu cung rộng lớn này, sẽ không có bất kỳ ai vượt qua được nàng.”
Như vậy.
Đã đủ rồi.
06
Trên đường trở về Thẩm phủ.
Ta bị một tên thái giám từ trong cung chặn lại.
Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, trực tiếp đưa ta vào cung.
Thẳng đến Vị Ương cung của Tào Quý phi.
Không hổ là sủng phi.
Từng món đồ trong Vị Ương cung đều vượt xa quy cách của cung Hoàng hậu.
Thậm chí còn đủ sức khiến bệ hạ nảy sinh ý định truyền ngôi cho nhi tử của bà ta.
Tào Quý phi không vội gặp ta.
Trước tiên để mặc ta đứng ngoài trời phơi nắng suốt nửa canh giờ.
Sự giày vò như vậy ngược lại khiến lòng ta càng thêm yên ổn.
Trong giấc mộng Hoàng Lương kia, Tào Quý phi vốn tinh minh, thủ đoạn cao minh lại trở nên ngu ngốc đến buồn cười.
Biết ta gả cho Đoan Vương, cách bà ta nghĩ ra để lấy mạng ta lại là ngu ngốc bưng tới một bát thạch tín.
Một nữ nhân đã chém giết trong hậu cung mấy chục năm.
Sao có thể dùng thủ đoạn nực cười như vậy?
Ánh mặt trời thiêu đốt khiến đầu óc ta choáng váng.
Nhưng cũng khiến ta càng thêm khẳng định.
Đời này là thật.
Cung nữ gọi ta vào điện.
Tào Quý phi ngồi cao trên chủ vị, nhẹ nhàng thổi lớp bọt trà nổi trên mặt chén.
Giọng nói mang theo áp lực nặng nề:
“Thẩm tiểu thư công khai từ hôn trước mặt mọi người, sao nào, chẳng lẽ cảm thấy Hành nhi không xứng với ngươi?”
Móng tay đỏ như máu gõ lên thành chén.
Tựa như máu tươi chảy ra từ vô số thi thể trong Thẩm phủ.
Ta giấu kỹ hận ý nơi đáy mắt.
Hoảng hốt quỳ xuống:
“Bẩm nương nương, thần nữ chỉ là liễu yếu đào tơ, sao dám chê bai Thái tử điện hạ. Chỉ là hai ngày trước… hai ngày trước thần nữ tình cờ gặp Lâm tiểu thư. Nàng ấy… nàng ấy nói trong lòng Thái tử chỉ có một mình nàng ấy, bảo thần nữ đừng dựa vào tình nghĩa thanh mai trúc mã để cầu thánh chỉ tứ hôn, tránh khiến Thái tử điện hạ nổi giận.”
Hai ngày trước, ta quả thực đã gặp Lâm Thư Nguyệt.
Nhưng nàng ta chỉ đắc ý cướp đi cây trâm mà ta đã chọn trước.
Nàng ta không ngu.
Trước khi mọi chuyện hoàn toàn ngã ngũ, nàng ta sẽ không đi khắp nơi khoe khoang.
Nhưng lúc tranh đoạt cây trâm ấy chỉ có hai người chúng ta.
Nàng ta đã nói gì.
Không ai có thể chứng thực.
Chiêu họa thủy đông dẫn này quả nhiên khiến sắc mặt Tào Quý phi lập tức tối sầm.
Bà ta đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy:
“Nhìn hồ ly tinh mà ngươi thích đi. Còn chưa bước vào Đông cung mà đã rêu rao khắp nơi rồi.”
Lý Cảnh Hành chột dạ cúi đầu.
Một lúc sau lại ngẩng lên, trong mắt đầy vẻ đau khổ:
“Thu Miên, nàng biết rõ lòng ta dành cho nàng là thật. Ta và Lâm tiểu thư kia chỉ là diễn trò mà thôi.”
Không phải.
Với ta, ngươi mới là đang diễn trò.
Ngươi tham lam thế lực phía sau Thẩm gia.
Còn với Lâm tiểu thư.
Mới là thật lòng yêu thích.
Thánh chỉ đã ban.
Không còn khả năng thay đổi.
Tào Quý phi nghiến đến muốn nát cả hàm răng bạc.
Cuối cùng cũng không nghĩ ra được cách nào.
Sau cùng.
Ta trở thành Túc Vương phi.
Còn Lâm Thư Nguyệt được đưa vào Đông cung.
Trở thành thị thiếp của Thái tử.
07
Nghe nói ngày thành thân.
Lâm Thư Nguyệt khóc lóc om sòm một trận lớn.
Ngay cả Lý Cảnh Hành cũng dỗ không nổi.
Cuối cùng chính hắn cũng nổi nóng, buột miệng mắng:
“Đây là ý của mẫu phi, ta biết làm sao được?”
Một màn náo loạn.
Rốt cuộc cũng khép lại.
Không lâu sau, Giang Nam truyền đến tin tức lũ lụt.
Túc Vương muốn chủ động xin chỉ đến đó.
Ta ngăn hắn lại.
“Vương gia muốn lập công, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.”
Túc Vương khó hiểu.
Kiếp trước, người đi Giang Nam là Lý Cảnh Hành.
Quan viên địa phương đã tham ô sạch ngân lượng từ lâu, chỉ xây một con đập lung lay sắp đổ.
Khi Thái tử tới nơi, con đập vẫn chưa sụp.
Nhưng mưa lớn vẫn kéo dài không dứt.
Đến ngày thứ năm sau khi Thái tử tới Giang Nam.
Con đập hoàn toàn vỡ nát.
Lưu dân thương vong vô số.
Bệ hạ nổi trận lôi đình, lập tức triệu Thái tử hồi kinh, trách cứ hắn ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong.
Nếu không nhờ huynh trưởng của ta đến Giang Nam tra ra đám quan lại tham ô.
E rằng địa vị Thái tử cũng sẽ bị lung lay.
Ta không thể nói ra chuyện của kiếp trước.
Chỉ có thể uyển chuyển nói với Túc Vương:
“Con đập đã không thể cứu vãn. Cách thời điểm sụp đổ chỉ còn ba ngày. Dù Vương gia lập tức chạy tới sửa chữa cũng không còn kịp nữa.”
“Chi bằng đợi sau khi đập bị cuốn trôi, Vương gia vào cung xin chỉ đến Giang Nam. Ngoại tổ gia của ta ở Thái Thương đã chuẩn bị sẵn lương thực cứu tế, đủ để Vương gia cứu giúp bá tánh.”
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng.
Túc Vương lựa chọn án binh bất động.
Quả nhiên.
Chẳng bao lâu sau, tấu chương từ Giang Nam liên tiếp được đưa lên ngự án của bệ hạ.
Ngày Lý Cảnh Hành chật vật trở về kinh.
Cũng chính là ngày Túc Vương phong quang rời kinh.
08
Lần này, phụ thân và huynh trưởng không hề đứng ra xoay xở.
Thậm chí dưới sự ngầm ra hiệu của ta, bọn họ còn tập trung toàn bộ lưu dân quanh kinh thành ra ngoài cửa thành.
Ngụy trang thành những nạn dân chạy nạn vì lũ lụt.
Dưới chân thiên tử mà dân đói khắp nơi.
Sao có thể không khiến đế vương nổi giận?
Lý Cảnh Hành không chỉ bị mắng đến máu chó đầy đầu.
Bệ hạ tức giận đến cực điểm, còn buột miệng nói:
“Trẫm thấy Túc Vương còn mạnh hơn ngươi nhiều.”
“Những năm nay, là trẫm quá mức dung túng Tào Quý phi.”
“Nên lập trưởng hay lập đích, trẫm quả thực phải suy nghĩ lại thật kỹ!”
Tuy bệ hạ chưa từng có ý định phế Thái tử.
Nhưng hàm ý trong những lời ấy.
Đã khiến phe cánh của Hoàng hậu lần nữa động tâm.
Âm thầm qua lại, lôi kéo lòng người.
Một bên nắm giữ trưởng tử.
Một bên nắm giữ đích tử.
Hai phe tranh đấu.
Ngươi sống ta chết.
Tháng thứ hai sau khi Túc Vương đến Giang Nam.
Hắn sai người đưa về một phong thư.
Bên trên chỉ có một dòng chữ:
【Mọi việc đều ổn, phu nhân chớ lo.】
Cuối cùng ta cũng hoàn toàn yên lòng.
Đọc tiếp: Chương 4 →