Ta là Thái tử phi, không phải vai phản diện
Chương 1
Ta là Thái tử phi, không phải vai phản diện
Ta và thứ muội cùng ngày nhập Đông cung.
Nàng là Lương đệ do chính Thái tử Tạ Huyền Trinh đích thân cầu xin.
Còn ta là Thái tử phi do Hoàng đế ban hôn, Hoàng hậu đích thân tuyển chọn.
Đêm đại hôn, Tạ Huyền Trinh đến Lê Tuyết viện của nàng.
Nến hỉ cháy được một nửa, La ma ma khuyên ta khoác phượng bào đi đòi người.
Cửa vừa đẩy ra, trước mắt ta bỗng hiện lên một hàng chữ.
【Cảnh kinh điển lần đầu Thái tử phi độc ác phát điên sắp tới rồi.】
【Đêm nay nàng sẽ đập chén rượu hợp cẩn của nữ chính, ba năm sau bị phế, ban chết trong lãnh cung.】
Ta nhìn hai hàng chữ ấy, chậm rãi ngồi trở lại hỉ tháp.
“Truyền nữ quan Lục Thượng cục.”
La ma ma sững người: “Nương nương muốn làm gì?”
Ta tháo phượng quan, xoa xoa cổ đau nhức.
“Đánh bài lá.”
01
Trong tân phòng tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng tim nến nổ lách tách.
Cung nhân quỳ kín một phòng.
Ai nấy đều đang chờ ta phát tác.
Khóc cũng được, đập phá cũng được, tốt nhất là khoác hỉ phục đỏ thẫm xông thẳng vào Lê Tuyết viện, trước mặt Thái tử tát Tang Oản Lê một bạt tai.
Để sáng mai, khắp Đông cung đều biết, tân Thái tử phi là một kẻ ghen tuông, không dung nổi người khác.
La ma ma quỳ trước hỉ tháp, giọng hạ thấp.
“Nương nương, điện hạ đêm đại hôn lại đến viện của Lương đệ, chẳng khác nào tát vào mặt người trước thiên hạ. Hôm nay nếu người nhịn, sau này trong Đông cung còn ai kính sợ người?”
Những dòng chữ giữa không trung lại hiện lên.
【La ma ma này là người của Hoàng hậu, bà ta đang châm lửa.】
【Trong nguyên tác, Tang Chiếu Ảnh chính là nghe lời bà ta nên mới đến Lê Tuyết viện làm loạn.】
【Độ chán ghét của Thái tử lập tức kéo lên kịch trần.】
Ta cụp mắt nhìn La ma ma.
Bà khoảng hơn bốn mươi tuổi, dung mạo cung kính, trán dán sát mặt đất, không ai có thể bắt bẻ nửa điểm.
Nếu là trước kia, chưa chắc ta không hiểu những lời ấy.
Chỉ là ta quá coi trọng thể diện, cũng quá muốn thắng Tang Oản Lê.
Người khác đưa cho ta một lưỡi dao, dẫu biết sắc bén, ta vẫn nắm chặt lấy lưỡi dao ấy.
Bởi ta sợ, buông tay tức là thua.
Nhưng hiện tại, ta đã nhìn thấy bàn tay phía sau lưỡi dao.
Ta nâng chén rượu hợp cẩn, chậm rãi đổ vào bình Ngọc Hồ Xuân bên cạnh.
La ma ma ngẩng đầu: “Nương nương?”
“Đông cung là nơi giữ quy củ, không phải chợ búa.”
Ta đặt chén rỗng xuống án.
“Hôm nay là đêm đầu tiên bản cung nhập chủ Đông cung. Kẻ nào xúi giục bản cung thất lễ, tức là bất kính với hôn sự do bệ hạ ban, cũng là phụ lòng dạy dỗ của mẫu hậu.”
Sắc mặt La ma ma khẽ biến, lại phục xuống.
“Nô tỳ không dám.”
“Không dám thì tốt.”
Ta sai người dọn chiếc kỷ trước hỉ trướng, chuyển đến bàn bài, lại truyền thiện phòng mang rượu nóng và vài đĩa điểm tâm.
Khi nữ quan Lục Thượng cục đến nơi, vẻ mặt ai nấy đều lúng túng.
Ai cũng biết đêm nay Thái tử ở đâu.
Chỉ có ta… như thể hoàn toàn không hay biết.
“Đêm nay mọi người giữ lễ vất vả, ngồi chơi với bản cung một lát.”
Ta đẩy bài về phía họ.
“Thắng có thưởng, thua cũng không phạt.”
Lúc đầu không ai dám thật sự thắng ta.
Ba ván trôi qua, ta dứt khoát lấy một nắm lá vàng trong tay áo đập xuống bàn.
“Ai còn cố ý nhường bản cung, sẽ tính là lừa dối Trung cung.”
Các nữ quan lúc này mới nghiêm túc.
Bàn bài dần trở nên náo nhiệt.
Có người thắng được bạc vụn, không dám cười lộ liễu, chỉ cúi đầu uống trà. Có người thua liền bốn ván, sốt ruột đến trán rịn mồ hôi, ngay cả cung nhân trực đêm ngoài cửa cũng không nhịn được mà ghé đầu nhìn vào.
Những dòng chữ giữa không trung dần nhạt đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một câu.
【Cốt truyện lệch rồi.】
Ta vê quân bài trong tay, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình yên tĩnh.
02
Trời sắp sáng, Lê Tuyết viện đã sai người đến.
Khi đại thái giám Phùng Khiêm bên cạnh Tạ Huyền Trinh bước vào, ta vừa thắng xong ván cuối.
Trên bàn bày ngổn ngang bài lá và bạc vụn, các nữ quan vẫn còn ý cười trên mặt, không khí còn náo nhiệt hơn cả động phòng.
Phùng Khiêm đứng nơi cửa khựng lại một thoáng, rồi mới khom người hành lễ.
“Điện hạ nói, đêm qua Lương đệ tái phát bệnh cũ, nên người ở lại Lê Tuyết viện chăm sóc, khiến nương nương chịu ủy khuất. Đợi ngày mai rảnh rỗi, điện hạ sẽ đích thân đến tạ lỗi.”
Ta ra hiệu cho cung nữ mang ghế đến.
Phùng Khiêm không dám ngồi.
“Lương đệ bệnh nặng lắm sao?”
“Chỉ là bệnh cũ, nương nương không cần bận lòng.”
“Nếu đã là bệnh cũ, càng phải chăm sóc cẩn thận.”
Ta nhìn về phía nữ quan quản dược.
“Hôm nay mời Thái y đến Lê Tuyết viện, từ nay phần dược liệu của Lương đệ tăng thêm một thành.”
Nụ cười trên mặt Phùng Khiêm khựng lại.
Ta nói tiếp:
“Còn chuyện điện hạ tạ lỗi thì không cần. Sáng nay bản cung phải đến Phượng Nghi cung thỉnh an, trở về còn phải kiểm tra danh sách Đông cung, không có thời gian nghe những lời ấy.”
“Chuyện này…”
“Phùng công công cứ bẩm lại nguyên văn là được.”
Hắn rời đi, các nữ quan Lục Thượng cục cũng lần lượt cáo lui.
Ta một mình ngồi trước đôi nến hỉ đã tắt một nửa.
Trong phòng lại trở nên tĩnh lặng.
Nói trong lòng hoàn toàn không đau, là giả.
Từ mười sáu tuổi đến mười chín tuổi, ta vẫn luôn chờ ngày được gả cho Tạ Huyền Trinh.
Túi thơm ta từng thêu, kinh Phật ta từng chép, lễ nghi Đông cung ta từng học thuộc.
Tất cả… đều vì ngày hôm nay.
Nhưng chàng đến cửa cũng chưa từng bước vào.
Khi nãy ta trên bàn bài cười càng điềm tĩnh bao nhiêu, thì lúc này, nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực lại càng rõ ràng bấy nhiêu.
Ta không phải bỗng chốc trở thành một người vô tình vô dục.
Khi cung nhân bước vào thay y phục cho ta, nến hỉ cũng vừa cháy cạn.
Ta khẽ nhìn ra ngoài cửa.
Ánh bình minh đã phủ lên hành lang.
Suốt một đêm… không hề có tiếng bước chân của chàng.
Mà ta… cũng không định tiếp tục chờ nữa.
03
Khi đến Phượng Nghi cung thỉnh an, Tang Oản Lê đã quỳ ngoài điện.
Nàng mặc cung trang màu hạnh nhạt, lưng vai thẳng tắp, nhưng ngón tay đã lạnh đến trắng bệch.
Nữ quan canh cửa nói Hoàng hậu còn chưa dậy, bảo nàng chờ thêm.
Ta bước lên bậc thềm.
Tang Oản Lê nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn ta.
Nàng có ba phần giống ta.
Chỉ là ta dung mạo diễm lệ, nàng lại thanh tú nhu hòa.
Thuở nhỏ đứng cạnh nhau, người ta thường nói nàng như hoa lê sau mưa, còn ta như hải đường nở quá rực rỡ.
Hải đường đẹp.
Nhưng không bằng hoa lê khiến người ta thương tiếc.
Nàng khẽ gọi: “Trưởng tỷ.”
Ta liếc nhìn cánh cửa điện đóng kín.
“Ai bảo ngươi quỳ?”
Tang Oản Lê cụp mắt: “Thiếp đến muộn.”
“Đến lúc nào?”
“Giờ Mão hai khắc.”
Thời gian thỉnh an của Phượng Nghi cung là giờ Mão ba khắc.
Nàng không những không muộn, còn đến sớm một khắc.
Sắc mặt nữ quan canh cửa khẽ biến.
Ta đưa tay đỡ Tang Oản Lê đứng dậy.