Ta Là Thiên Kim Xui Xẻo Nhất Kinh Thành
Chương 2
Ta hai tay nhận lấy chiếc la bàn, nghiêm trang nói:
“Điện hạ cứ yên tâm. Từ hôm nay trở đi, ta chính là phụ mẫu tái sinh của ngài.”
Tạ Lâm Nghiễn khẽ nhướng mày.
Hầu gia ho đến kinh thiên động địa, Hầu phu nhân ôm trán, trông như đã bắt đầu hối hận vì nhận lại ta.
Thẩm Minh Dao vẫn quỳ dưới đất, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.
Nàng khẽ nói:
“Nếu muội muội đã có thể cứu điện hạ, vậy hôn ước giữa con và điện hạ…”
Ta vội vàng chen vào:
“Hôn ước không cần trả. Ta chỉ cứu mạng, không bán thân.”
Nhưng Tạ Lâm Nghiễn lại nói:
“Nhưng vừa rồi bổn vương đã nghe thấy.”
Ta nhìn hắn.
Hắn thong thả nói:
“Thẩm đại cô nương bằng lòng trả lại hôn ước cho nàng.”
Ta sửng sốt:
“Tai điện hạ thính như vậy, sao lại không nghe thấy ta nói ta không cần?”
Tạ Lâm Nghiễn nhìn ta, đuôi mắt vương ý cười.
“Nghe thấy rồi. Nhưng bổn vương mệnh ngắn, da mặt có thể dày hơn một chút.”
Ta: “…”
Ta bắt đầu cảm thấy, ba ngàn lượng bạc này thật chẳng dễ kiếm chút nào.
02
Khi Hầu phu nhân dẫn ta vào nội viện, tay bà vẫn chưa buông ra. Tay bà rất ấm, nhưng lúc nắm lấy ta lại hơi run run.
Ban đầu ta định rút tay về, nhưng nghĩ lại rồi thôi.
Dù sao con gái thất lạc mười sáu năm đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đã vậy vừa mở miệng còn nguyền rủa vị hôn phu tương lai không sống nổi đến Trung Thu, đổi là ai chắc cũng phải run.
Hầu phu nhân mắt đỏ hoe nhìn ta:
“Quy Đề, những năm qua con đã chịu khổ rồi.”
Ta đáp:
“Cũng tạm.”
Nước mắt bà rơi càng dữ hơn. Ta vội vàng bổ sung:
“Thật sự là cũng tạm. Sư phụ ta tuy mắt mù, nhưng lòng không mù. Ông nuôi ta rất tốt, ngày nào cũng bắt ta học thuộc sách xem tướng, vẽ bùa, bày quán, trả giá, thỉnh thoảng còn dẫn ta ra bãi tha ma nhặt ít đồng tiền vô chủ. Cuộc sống rất phong phú.”
Hầu phu nhân nhất thời không khóc nổi nữa.
Bà im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói:
“Sau này không được đến bãi tha ma nữa.”
Ta gật đầu:
“Vâng.”
Dù sao bãi tha ma trong kinh thành ta cũng đi qua rồi, mà ở đó cũng chẳng có gì hay để nhặt.
Hầu phu nhân lại nói:
“Cũng không được tùy tiện nói người khác đoản mệnh.”
Ta chân thành đáp:
“Cái đó thì không được. Nếu thật sự đoản mệnh mà ta không nói, sẽ tổn hao công đức của ta.”
Hầu phu nhân nhìn ta, trông như muốn dạy dỗ nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ đích thân đưa tay chỉnh lại tóc mai cho ta.
“Con và Minh Dao trông rất giống nhau.”
Ta biết.
Ngay từ lúc bước vào Hầu phủ, ta đã nhận ra rồi.
Thẩm Minh Dao còn giống tiểu thư phủ Hầu hơn cả ta. Nàng có đôi mày hiền thuận, cử chỉ đoan trang, trên váy áo ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
Còn trong tay áo ta nhét bùa giấy, bên hông treo chuông đồng, đế giày vẫn còn dính bùn đất chợ Nam.
Nếu ta là người của Hầu phủ, ta cũng sẽ cảm thấy Thẩm Minh Dao thích hợp ở lại hơn.
Có lẽ Hầu phu nhân sợ ta nghĩ nhiều, liền vội vàng giải thích:
“Minh Dao là con gái của di mẫu con. Năm đó di mẫu con bệnh mất, cha nàng tái giá, nàng ở nhà chịu không ít ấm ức, nên ta mới đón nàng về nuôi bên mình. Nó không phải đứa trẻ xấu, chỉ là những năm qua…”
Chỉ là những năm qua, nàng đã thay ta sống cuộc đời vốn nên thuộc về ta, cũng thay ta gánh lấy mối hôn ước vốn nên thuộc về ta.
Ta gật đầu:
“Ta hiểu.”
Hầu phu nhân sững người:
“Con hiểu?”
Ta nói:
“Ở quán xem bói thường có nhiều phụ nhân đến hỏi, muốn biết trong lòng chồng mình có người khác hay không. Thật ra không phải họ không biết, chỉ là muốn nghe người ngoài thay họ nói một câu dối trá. Con người sống trên đời mà, lúc nào cũng phải dựa vào đôi ba lời dối trá mới gượng nổi. Tỷ tỷ chắc hẳn cũng là như vậy.”
Hầu phu nhân ngơ ngác nhìn ta.
Ta thấy mình nói rất có đạo lý, thế mà bà lại khóc nữa.
Ta đành phải móc từ trong tay áo ra một lá bùa đưa cho bà.
“Phu nhân đừng khóc nữa, khóc nhiều hại mắt. Lá bùa này dán đầu giường, an thần.”
Hầu phu nhân nhận lấy lá bùa, nước mắt còn vương trên hàng mi, bỗng nhiên bật cười.
“Vẫn còn gọi là phu nhân sao?”
Hai chữ ấy lăn một vòng nơi đầu lưỡi, như một viên đường ta ngậm suốt mười sáu năm mà không dám nuốt xuống.
Không phải là không gọi được, mà là sợ sau khi gọi ra rồi, sẽ không nỡ rời đi nữa.
Vốn dĩ ta chỉ muốn cứu sư phụ, lấy lại la bàn, rồi tích góp chút bạc tiếp tục đi nam xông bắc.
Còn làm tiểu thư phủ Hầu thì nghe thôi đã thấy mệt. Sáng sớm phải thỉnh an, ăn cơm phải tao nhã, nói chuyện phải lòng vòng, đến cười cũng không được hở răng.
Loại người như ta mà chui vào cao môn đại hộ, chẳng khác nào chồn vàng xông vào tiệm phấn son, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng thấy không đúng.
Hầu phu nhân không ép ta, chỉ xoa đầu ta.
“Cứ từ từ thôi.”
Đêm hôm đó, Hầu phủ sắp xếp cho ta một viện tử rất lớn, lớn đến mức ta đi một vòng quanh trong đó xong, cảm thấy có thể bày được ba sạp xem bói.
Các a hoàn bưng nước nóng, y phục, điểm tâm tới, cung kính đến mức khiến ta nổi hết da gà.
Ta tắm xong, thay y phục mới, vừa giấu ba miếng bánh hoa quế xuống dưới gối, trên giấy dán cửa sổ đã hiện ra một cái bóng.
Ta còn tưởng là mèo của Hầu phủ, đang định lấy ít điểm tâm ra dụ nó, nào ngờ cửa sổ đã bị người từ bên ngoài đẩy mở.
Tạ Lâm Nghiễn khoác một thân nguyệt sắc ngồi trên bậu cửa, cúi đầu liếc nhìn bánh hoa quế trong tay ta.
“Thẩm nhị cô nương, buổi tối an lành.”
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn miếng bánh.
“Điện hạ cũng tới ăn vụng sao?”
Tạ Lâm Nghiễn khựng lại một chút, ý cười lan ra từ đuôi mắt.
“Nếu bổn vương nói phải thì sao?”
Ta nhét bánh hoa quế trở lại dưới gối, nghiêm túc đáp:
“Vậy cũng phải chờ.”
Hắn nhảy từ bậu cửa vào trong, động tác rất nhẹ, nhưng vẫn phải chống tay lên mép bàn ho khẽ hai tiếng.
Ta nhíu mày.
Căn bệnh này của hắn không phải giả vờ.
Trên người hắn có một mùi hương lạnh rất nhạt, bên dưới mùi hương lạnh ấy còn ẩn mùi thuốc. Mà sâu hơn nữa, lại có một tia tử khí mục nát, giống như gỗ ẩm bị chôn trong tuyết quá lâu.
Ta bước tới, đưa tay bắt lấy mạch hắn.
Tạ Lâm Nghiễn cúi đầu nhìn ta:
“Cô nương chủ động như vậy sao?”
Ta không để ý tới hắn.
Mạch tượng của hắn vô cùng kỳ quái, như người sống, lại như người chết. Rõ ràng khí huyết suy kiệt, thế nhưng trong ngực lại có một luồng âm độc quấn chặt nơi tim, đè ép mệnh hỏa, từng chút từng chút nuốt xuống.
Sắc mặt ta trầm hẳn đi.
“Ai đã hạ khóa hồn chú lên người ngài?”
Ý cười nơi mắt Tạ Lâm Nghiễn nhạt đi vài phần.
“Nàng quả nhiên nhìn ra được.”
Ta buông tay ra, lùi về sau một bước.