Ta Mang Chín Đại Huyết Mạch

Chương 1



Mẫu thân ta mắc một chứng sưu tầm kỳ quái.

Bất kể chuyện gì, bà cũng muốn gom đủ một bộ hoàn chỉnh. Ngay cả việc sinh con cũng không ngoại lệ.

Vì thế, dưới danh nghĩa “bàn chuyện tình cảm”, bà âm thầm mượn gi/ố/ng của chín nam nhân đứng đầu thiên hạ. Từ Ma Tôn, Yêu Tôn, Kiếm Tôn cho đến Nhân Hoàng…

Đại ca thừa hưởng Ma cốt.

Nhị tỷ sở hữu Kiếm cốt.

Còn ta, đứa con út trong chín huynh đệ tỷ muội, lại mang trên người toàn bộ chín dòng huyết mạch.

Chín nguồn lực lượng cùng tồn tại trong cơ th/ể, ngày đêm va chạm dữ dội, không ai chịu nhường ai.

Nhận ra tình hình chẳng lành, mẫu thân đành tự tay phong ấn tám huyết mạch còn lại, chỉ giữ lại duy nhất Tiên cốt.

Sau đó, bà đem ta đặt trước cổng một Tiên Tông, khẩn cầu người ta nhận nuôi.

Ta cũng chẳng có chí lớn gì.

Suốt bao năm, chỉ lặng lẽ sống trong Tạp Dịch Viện, làm một đệ tử tạp dịch bình thường để kiếm miếng cơm qua ngày.

Cho đến một hôm.

Tiểu sư muội mới nhập tông bỗng khóc đến đỏ hoe mắt, lao tới tìm ta.

“Sư tỷ, muội biết tư chất tỷ kém, tu luyện cũng chậm.”

“Nhưng tỷ cũng không thể vì thế mà trộm Tiên cốt của muội được!”

1

“Thẩm Liên Nguyệt! Trả Tiên cốt lại cho ta!”

Tiếng gào khóc chói tai vang vọng khắp đại điện.

Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thương Thanh Vũ đã nhào tới, ôm chặt ống quần của một đệ tử tạp dịch như ta, khóc đến thảm thiết.

Cả đại điện lập tức rơi vào im lặng.

Ngay sau đó, vô số ánh mắt khinh miệt đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Trưởng lão Chấp Pháp Đường đập mạnh xuống bàn.

Uy áp của tu sĩ Hóa Thần kỳ như núi lớn đè xuống, ép ta quỳ sụp.

Hai đầu gối va mạnh vào nền đá xanh, đau đến tê dại.

“Tên tạp dịch to gan!”

“Một phế vật Trúc Cơ kỳ như ngươi lại dám dùng tà thuật đánh cắp thiên sinh Tiên cốt của Thanh Vũ!”

“Mau khai thật!”

Cơn đau khiến ta hít ngược một hơi lạnh.

Đúng lúc định mở miệng biện bạch, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc xa lạ.

[Ký chủ, đã khóa mục tiêu Thẩm Liên Nguyệt thành công.] [Chỉ cần trong vòng ba ngày, trước khi truyền nhân của Kiếm Tôn là Thẩm Sương tới nhận đồ đệ, ngài bó/c tá/ch Tiên cốt của nàng ta rồi c/ấ/y vào người mình, nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của Thẩm Sương.]

Ta chết lặng.

Ngay sau đó, một giọng nói đầy nghi hoặc lại vang lên trong đầu.

Lần này là giọng của Thương Thanh Vũ.

[Hệ thống, ngươi chắc chắn tên phế vật này thật sự có Tiên cốt sao?]

Ta siết chặt hai tay.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu sư muội vẫn đang khóc lóc trước mặt.

Thì ra là thế.

“Trưởng lão, ta không hề ăn cắp!”

Ta cắ/n mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau dữ dội để chống lại uy áp đáng sợ, rồi lớn tiếng nói:

“Tiên cốt ấy vốn mọ/c trong xư/ơng sống của ta.”

“Đó là thứ ta sinh ra đã có.”

“Dựa vào đâu nói ta ăn cắp?”

“Nói dối!”

Thương Thanh Vũ lập tức ngẩng đầu.

Tiếng khóc càng thêm thảm thiết.

“Một tạp dịch quét rác như ngươi thì lấy đâu ra Tiên cốt?”

“Trưởng lão, xin người dùng Khuy Thiên Kính minh xét!”

Khuy Thiên Kính là chí bảo dò xét của Lăng Tiêu Tiên Tông.

Trưởng lão hừ lạnh.

Chỉ thấy tay áo phất lên, một tấm cổ kính lập tức bay lên không trung, lơ lửng phía trên đỉnh đầu ta.

Kim quang rực sáng.

Ánh sáng xuyên thẳng vào cột sống.

Ngay sau đó, một đoạn xương trong suốt như lưu ly chậm rãi hiện ra giữa không trung.

“Là Tiên cốt thật!”

Cả đại điện lập tức náo loạn.

“Trời đất! Tên tạp dịch này thật sự trộm được Tiên cốt!”

“Ả chỉ là Trúc Cơ kỳ mà thôi. Nếu không phải ăn cắp thì chẳng lẽ ông trời mù mắt mới ban Tiên cốt cho một phế vật?”

Những tiếng chửi rủa nối tiếp nhau vang lên như sóng lớn.

Từng câu từng chữ đều muốn dìm ta xuống vực sâu.

Ta ngẩng đầu nhìn đoạn Tiên cốt đang lơ lửng giữa không trung.

Thứ vốn dĩ huyết mạch tương liên với ta.

Vậy mà giờ đây lại trở thành chứng cứ kết tội.

Thật nực cười biết bao.

Trong mắt bọn họ, một đệ tử tạp dịch thấp kém như ta vốn không xứng có được bất kỳ thứ gì tốt đẹp.

Huống hồ là vô thượng Tiên cốt.

Trưởng lão căn bản không cho ta cơ hội giải thích.

Lão phất tay.

Hai chiếc móc sắt do linh lực ngưng tụ lập tức xuất hiện.

Phập!

Phập!

Móc sắt xuyên thẳng qua xương quai xanh.

“Aaaaa!”

Máu tươi bắn tung tóe.

Cơn đau như xé nát thần hồn, khiến chút tỉnh táo cuối cùng cũng gần như tan biến.

“Thẩm Liên Nguyệt trộm Tiên cốt đồng môn.”

“Tội không thể tha!”

“Giam vào thủy lao trước!”

“Ba ngày sau, áp giải ra trước toàn tông, thi hành hình phạt ró/c xư/ơng, vật quy nguyên chủ!”

Ta bị hai đệ tử Chấp Pháp Đường l/ôi đi như kéo một con chó chết.

Cửa thủy lao mở ra.

“Tùm!”

Bọn chúng đá mạnh một cái, khiến ta ngã nhào xuống dòng nước lạnh buốt ngang lưng.

Xích sắt Huyền Thiết chuyên dùng để giam giữ tu sĩ lập tức khóa chặ/t tứ chi.

Thân thể ta bị tre/o lửng lơ trên mặt nước.

“Rầm!”

Cửa lao đóng sập.

Bóng tối và sự lạnh lẽo nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ.

Chỉ có điều…

Trong nơi sâu nhất của cột sống, nguồn sức mạnh đã bị phong ấn suốt mười tám năm nay dường như đang thức tỉnh.

Nó bắt đầu rung động.

Rồi điên cuồng va đập.

Từng chút một.

Như thể sắp phá tung toàn bộ xiềng xích để thoát ra ngoài…

2

Địa lao ngập đầy nước bẩn.

Thứ nước đục ngầu ấy chứa nọc đ/ộ/c ăn mòn, len lỏi qua những v/ết th/ương trên x/ương quai xanh rồi cắm sâu vào từng tấc da thịt.

Xích Huyền Thiết trói chặt quanh người ta phủ kín những chiếc gai sắc nhọn.

Chỉ cần cử động nhẹ, hoặc hít thở mạnh hơn một chút, đám gai kia sẽ nghi/ền n/át tận xư/ơng tủy, phát ra những tiếng răng rắc khiến người nghe sởn gai ốc.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Suốt hai ngày tiếp theo.

Mỗi ngày, cửa thủy lao chỉ mở duy nhất một lần.

Tên đệ tử canh ngục với gương mặt lạnh như băng bước vào, kéo mạnh dây xích rồi treo ngược ta lên khỏi mặt nước.

Sau đó, hắn không chút do dự dùng chủy thủ r/ạch một đường dài trên cổ tay ta.

Má0 tươi tí tách nhỏ xuống chiếc bát ngọc mà bọn chúng mang theo.

“Thật chẳng hiểu nổi.”

“Má0 của một tên tạp dịch phế vật thì có tư cách gì dùng để ôn dưỡng Tiên cốt cho tiểu sư muội chứ?”

“Ngày nào cũng phải lấy má0 của ả để gột sạch tạp chất. Đúng là quá lời cho ả rồi.”

Tiếng cười cợt vang vọng khắp thủy lao.

Ta nghiến chặt răng.

Mặc cho sinh lực theo từng giọt má0 chảy đi.

Mặc cho sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Ta vẫn không phát ra dù chỉ một tiếng rên.

Đêm ngày thứ hai.

Cửa lao lại mở.

Lần này, xuất hiện trước mắt ta là một đôi hài thêu mây gấm tinh xảo.

Thương Thanh Vũ xách theo một hộp thức ăn, đứng trên bậc thềm cách ta nửa bước.

Ả dùng khăn lụa che mũi, ánh mắt đầy ghét bỏ.

“Thẩm Liên Nguyệt.”

“Nể tình từng là đồng môn, ta đặc biệt mang th/uốc tới cho tỷ.”

Vừa dứt lời.

Hai tên canh ngục phía sau lập tức lao tới.

Chương tiếp
Loading...