Ta mang thai bỏ trốn, phu quân hiện tại lại là cháu trai chồng cũ?

Chương 3



Nói lý lẽ với hắn không thông, ta dứt khoát không khóc nữa, ngẩng cao cổ, bướng bỉnh đến cùng:

— Vậy thì chàng giết ta đi cho rồi, dù sao cứ nghĩ đến chuỗi ngày sau này cũng sống không bằng chết.

Ánh mắt Lục Thanh Trú tối sầm lại, hắn cúi đầu cắn thật mạnh lên cổ ta. Ta cứ ngỡ hắn muốn cắn chết mình thật, nên cũng ra sức gặm lấy mặt hắn.

Sau đó mọi chuyện càng lúc càng đi chệch hướng, y phục của hắn đều đã cởi ra hết rồi.

Đến khi ta phản ứng lại được thì hai người đã ở trên giường.

Lục Thanh Trú nghiến răng đe dọa:

— Từ nay trở đi, ta sẽ quấn nàng bên thắt lưng, như vậy xem như không lạnh nhạt nàng nữa chứ?

Ta toàn thân rã rời không còn chút sức lực, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi biểu thị sự không tin tưởng. Lục Thanh Trú tức giận đến mức bật cười.

04

A nương từng bảo ta, lời của nam nhân đều không thể tin được, đặc biệt là lời nói khi ở trên giường thì chẳng khác nào tiếng gió thoảng mây bay.

Nhưng Lục Thanh Trú có lẽ không phải hạng nam nhân thông thường. Hắn nói được làm được, không chỉ đêm đêm đòi hỏi, mà đến cả lúc đi thượng triều cũng mang ta theo cùng.

Hắn bước vào cung môn, còn ta thì ngoan ngoãn ở trong xe ngựa ngủ bù. Dù sao thì lần đầu tiên bị hắn mang ra ngoài, ta đã vì cái tính cáu gắt khi thức dậy mà nhân lúc hắn lên triều, ép buộc phu xe phải quay xe ngựa về phủ. Đêm hôm đó, cái eo và cái mông của ta đã phải ai oán suốt cả một đêm.

Điên cuồng hơn nữa là, ngày hôm sau ta đến đứng còn đứng không vững, Lục Thanh Trú vẫn ép ta phải cùng hắn đi thượng triều.

Giờ đây ta đã khôn ra rồi, dù sao thì ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ?

Cho đến đêm Nguyên tiêu.

Ta — một người bình thường một bữa có thể ăn ba bát lớn, lại còn có thể xử lý sạch sẽ mấy đĩa bánh ngọt, bỗng nhiên lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Hơn nữa cứ luôn muốn nôn mửa, mà nôn lại không nôn ra được.

Ta tưởng mình bị bệnh, lau nước mắt lén lút đi đến y quán, kết quả là bắt ra mạch tượng hỷ sự.

Lục Thanh Trú năm nay đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi, lão thái thái ngày ngày lo lắng đến mức miệng nổi đầy vết phồng rộp. Ta vốn nghĩ rằng phải lập tức đem tin tức này nói cho Lục Thanh Trú biết để có thể ra oai tác quái trước mặt hắn.

Thế nhưng đêm hôm đó, Lục Thanh Trú không về phủ.

Ngày thứ hai cũng không.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ măm, ngày thứ sáu…

Đi hỏi lão thái thái thì bà cứ ấp úng che giấu, hạ nhân trong phủ cũng luôn dùng ánh mắt đầy thương hại để nhìn ta.

Cuối cùng ta thực sự quá lo lắng, sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, mặc kệ thân thể mà tự mình ra ngoài nghe ngóng. Lúc ấy mới biết được chuyện.

Hóa ra là thanh mai trúc mã của Lục Thanh Trú — vị thiên kim tiểu thư của Trung thư lang tiền nhiệm đã tầm sư học đạo từ Thiên Sơn trở về.

Nữ tử kia không giống với những người khác, rõ ràng xuất thân từ nơi gấm vóc lụa là nhưng lại không mưu cầu hưởng lạc. Năm tuổi biết làm thơ, bảy tuổi tình cờ nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc thảm sát thành trì thời chiến loạn liền quyết tâm học y. Mười hai tuổi đã thuộc lòng toàn bộ y thư, mười sau tuổi một thân một mình lặn lội đến Thiên Sơn cầu học. Mười năm gió sương, cuối cùng trở thành y thánh.

Lục Thanh Trú cũng đã chờ đợi nàng ta suốt mười năm ròng.

Ta nắm chặt chiếc khăn tay trốn sau cây cột gỗ, nhìn hai người họ ngồi ở quán nhỏ, mỉm cười ăn chung một bát hoành thánh, trong lòng dâng lên vị chua chát khó tả.

Trước đây khi ra ngoài, cái quán nhỏ này ta cũng từng thèm thuồng muốn ăn, nhưng Lục Thanh Trú lại có chút ghét bỏ, bảo ta về phủ rồi cho tiểu trù phòng làm cho ăn. Ban đầu ta cứ ngỡ hắn chê quán nhỏ không sạch sẽ, bây giờ nhìn thấy hắn ăn một cách thích thú như vậy, ta mới hiểu ra, thứ hắn ghét bỏ vốn dĩ là ta.

Ánh mắt Lục Thanh Trú nhìn Thẩm Mạn Ngọc cũng không giống với khi nhìn ta. Đó là một ánh mắt đầy kính trọng, tán thưởng và vô cùng kiên kiến. Không giống như lúc nhìn chằm chằm vào ta — đầy nghiêm khắc và phòng bị, cứ như thể chỉ cần sẩy mắt một cái là ta sẽ ra ngoài vụng trộm với nam nhân khác vậy.

Ta càng nhìn càng thấy xót xa. Thẩm Mạn Ngọc dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ liếc mắt về phía này, ta hoảng hốt trốn vội sau cây cột.

Ta vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, dù sao thì trong bụng vẫn đang mang cốt nhục của hắn. Thế nhưng sau khi trở về phủ, ta lại nghe thấy lão phu nhân ở trong viện thở dài, nói rằng Thẩm Mạn Ngọc là một người có tính khí bướng bỉnh, chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người, tuyệt đối không chấp nhận phu quân có người phụ nữ khác. Sớm biết như vậy, bà đã không ban ta cho Lục Thanh Trú rồi.

Ha ha. Người thừa thãi hóa ra lại chính là bản thân ta.

Thế là vào ngày thứ mười Lục Thanh Trú đêm đêm không về phủ, ta mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn.

Ai mà ngờ được, nay trùng phùng, không những ta trở thành cháu dâu của hắn, mà đến cả con gái cũng trở thành cháu gọi hắn bằng cụ cố.

05

Vừa hay Phức Lê ban nãy ở trên xe ngựa ăn quá nhiều, bụng căng tròn đứng không vững nên khóc đòi ta bế. Tiếng khóc của tiểu nữ hài trong trẻo vang lên, dù ta đã kịp thời bế con bé lên dỗ dành, cũng không ngăn được việc thu hút sự chú ý của Lục Thanh Trú.

Ánh mắt hắn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo thần vận vô cùng tương đồng với hắn kia.

Sau một hồi ngẩn ngơ, hắn lên tiếng hỏi Lục Trường Cảnh:

— Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi?

Trước khi đến đây, ta đã bàn bạc kỹ lưỡng với Lục Trường Cảnh, bất luận là ai hỏi thì đều trả lời là hai tuổi.

Lục Thanh Trú nhận được câu trả lời liền cụp hàng mi xuống, dường như đã mất đi hứng thú:

— Con bé có lẽ là đói rồi, trong phủ đang dùng bữa, các ngươi ăn xong rồi hãy đi.

Lục Trường Cảnh vui vẻ nhận lời, ta cũng không tiện cự tuyệt.

Thấy ta ôm đứa nhỏ càng lúc càng chặt, trên đường đi huynh ấy không ngừng an ủi ta:

— Nàng đừng sợ, tiểu thúc không phải muốn làm gì Phức Lê đâu. Chỉ là ba năm trước, một vị thông phòng được ngài ấy sủng ái đã bỏ trốn, nghe nói lúc đó đang mang thai, từ đó về sau ngài ấy liền nhạy cảm hơn đối với những đứa trẻ ở độ tuổi này.

— Lúc tìm người ban đầu đã làm ầm ĩ đến mức kinh thiên động địa, thậm chí còn kinh động đến cả hoàng thượng nữa đấy.

Ta cắn môi:

— Chỉ là một thông phòng mà thôi, không đáng để ngài ấy phải sốt sắng như vậy chứ.

Lục Trường Cảnh gật đầu:

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...