Ta Nghe Thấy Tiếng Lòng Tiểu Thư

Chương 2



“Chỉ cần xem qua là mọi chuyện sẽ rõ ràng!”

“Khoan đã!”

Hầu phu nhân bất ngờ lên tiếng.

Bà đưa tay ngăn đám bà tử lại.

Ánh mắt nhìn ta chăm chú hồi lâu.

Sau đó chậm rãi nói:

“Mở tã của hai đứa trẻ ra.”

Một nha hoàn bước tới.

Nàng cẩn thận tháo lớp tã quấn quanh đứa bé trong lòng ta.

Sau khi kiểm tra kỹ, nàng lập tức cúi đầu bẩm báo:

“Hồi bẩm phu nhân.”

“Trên cánh tay đứa bé này quả thật có một vết bớt màu đỏ.”

Hầu phu nhân hỏi:

“Có hình dạng thế nào?”

Nha hoàn quan sát thêm một lần nữa.

“Nhìn giống như một đóa hoa mai.”

Nghe vậy, ánh mắt Hầu phu nhân khẽ dao động.

Bà lập tức quay sang phía nhũ mẫu.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là nhũ mẫu chẳng hề hoảng hốt.

Ngược lại, bà ta chủ động mở tã của đứa bé trong lòng mình.

Ta cũng không chớp mắt nhìn sang.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Tim ta lạnh buốt.

Trên cánh tay giả thiên kim cũng xuất hiện một vết bớt màu đỏ.

Chỉ khác là nó có hình tròn.

Đầu óc ta lập tức nổ tung.

Hầu phu nhân sững người.

“Chuyện này…”

“Vì sao cả hai đứa trẻ đều có vết bớt?”

Hầu gia cũng bước xuống xem xét.

Sắc mặt ông trở nên nặng nề.

“Cả hai đều có bớt.”

“Vậy làm sao phân biệt thật giả đây?”

Ta cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.

Nàng cũng đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ta.

Tiếng ê a đầy tức giận lại vang lên bên tai.

“Không thể nào!”

“Con gái mụ ta vốn không có vết bớt!”

“Ta mới là thật!”

“Chắc chắn mụ nhũ mẫu này đã chuẩn bị từ trước!”

“Mụ cố ý vẽ một vết bớt hình tròn lên người con gái mình!”

Trái tim ta chìm hẳn xuống đáy.

Ta hiểu rồi.

Nhũ mẫu đã đề phòng từ trước.

Bà ta biết con gái mình không có vết bớt.

Sợ một ngày nào đó bí mật bị bại lộ nên đã chuẩn bị sẵn đối sách.

Nhũ mẫu lập tức quỳ xuống.

Khóc còn thảm hơn lúc nãy.

“Phu nhân!”

“Người cũng nhìn thấy rồi!”

“Con gái nô tỳ cũng có vết bớt!”

“Con tiệ/n t/ì kia rõ ràng là đang nói năng bừa bãi!”

Bà ta ôm chặt giả thiên kim.

Nước mắt liên tục rơi xuống.

“Đứa bé này sinh ra đã có vết bớt.”

“Nô tỳ là mẹ ruột, sao có thể nhận nhầm được?”

“Con tiệ/n t/ì kia cứ khăng khăng vu khống nô tỳ.”

“Rốt cuộc nó có ý đồ gì?”

Hầu phu nhân lộ vẻ phân vân.

Ánh mắt bà liên tục chuyển qua chuyển lại giữa ta và nhũ mẫu.

Rõ ràng bà đã không biết nên tin ai.

Hầu gia mất kiên nhẫn.

Ông phất tay nói:

“Nếu cả hai đứa trẻ đều có vết bớt thì hiện tại không thể kết luận được.”

“Cứ giữ cả hai lại.”

“Đợi điều tra rõ rồi hãy tính.”

Nhũ mẫu lập tức tiếp lời:

“Hầu gia anh minh!”

“Nhưng con tiệ/n t/ì này tuyệt đối không thể giữ lại.”

“Hôm nay nó dám bịa ra chuyện tráo đổi hài tử.”

“Ngày mai chưa biết còn có thể bịa ra chuyện động trời nào nữa.”

“Nô tỳ cầu xin Hầu gia trước tiên hãy tống g/iam nó lại!”

Mấy bà tử lại lần nữa tiến lên.

Ta ôm chặt đứa trẻ, lùi sang một bên.

Không khí trong đại sảnh căng như dây đàn.

Ngay lúc ấy.

Từ phía sau đám người, một giọng nói già nua bất ngờ vang lên:

“Khoan đã.”

“Lão nô có vài lời muốn nói.”
Chương 3

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

Một lão ma ma tóc bạc phơ chống gậy bước ra. Bà đã hầu hạ trong phủ ba mươi năm, lời nói rất có trọng lượng.

Hầu phu nhân vội đứng lên: “Ma ma, sao người lại ra đây?”

Lão ma ma run rẩy bước lên, chằm chằm nhìn đứa bé trong ngực ta một lúc lâu, rồi lại quay sang nhìn đứa bé trong ngực nhũ mẫu, chậm rãi cất lời.

“Phu nhân, lão nô nhớ đêm thiên kim thật ra đời, vết bớt lão nô nhìn thấy giống hình hoa mai hơn, chứ không phải hình tròn.”

Cả sảnh im bặt một thoáng.

Sắc mặt nhũ mẫu biến đổi lớn, lập tức phản bác:

“Ma ma, người lớn tuổi rồi, mắt mũi lèm nhèm rồi chăng? Người đã bao nhiêu tuổi rồi, nhớ nhầm cũng là chuyện thường.”

Lão ma ma lắc đầu: “Lão nô không dám nói bừa những chuyện khác, nhưng đỡ đẻ cả đời, hình dáng vết bớt sẽ không thể nhớ lầm.”

Nhũ mẫu vội vã: “Người hồ đồ rồi! Đêm đó đỡ đẻ là Trương sản bà, người đâu có tự tay đỡ đẻ, sao người biết vết bớt hình gì?”

Giọng lão ma ma không lớn, nhưng rất vững: “Lão nô tuy không tự tay làm, nhưng lão nô có xem bên cạnh. Vết bớt trên tay thiên kim thật, đích thực là hình hoa mai. Lão nô nhìn thấy rõ mồn một.”

Nhũ mẫu lập tức quay đầu gọi: “Trương sản bà! Trương sản bà đâu? Gọi mụ ta ra đây nói!”

Hầu phu nhân sai người đi gọi Trương sản bà.

Chẳng bao lâu, một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi được đưa đến, mồ hôi nhễ nhại. Nhũ mẫu lén lút nháy mắt ra hiệu.

Trương sản bà ấp úng mở miệng: “Bẩm, bẩm phu nhân, lão thân nhớ… vết bớt của thiên kim thật là hình tròn…”

Lão ma ma giận dữ: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng là hình hoa mai!”

Trương sản bà rụt cổ: “Ma ma, người nhớ nhầm rồi, lão thân tự tay đỡ đẻ, không thể nhớ sai được.”

Hai người cãi nhau, không ai nhường ai. Hầu phu nhân bị ồn ào đến nhức đầu, xua tay: “Thôi đủ rồi, đừng cãi nữa.”

Nhũ mẫu thừa cơ lao về phía ta, túm lấy đứa bé trong lòng ta: “Trả con gái cho ta!”

Tay nhũ mẫu thò vào tã lót, đôi bàn tay to thô kệch bóp chặt lấy cổ đứa trẻ, rõ ràng là định nhân cơ hội bóp chết nó!

Đứa bé “Oa” lên khóc ré.

“Mụ ta bóp cổ ta! Mụ muốn bóp chết ta!” Trong đầu ta vang lên tiếng khóc thét của đứa trẻ.

Ta hung hăng đẩy mạnh nhũ mẫu ra, hét thất thanh: “Mụ bóp cổ đứa bé!”

Nhũ mẫu bị ta đẩy lảo đảo hai bước, lập tức lại lao vào, đầy mặt nước mắt:

“Đứa bé trong tay ngươi, rõ ràng là ngươi muốn bóp chết con gái ta! Phu nhân, con tiện tỳ này không cho nô tỳ đụng vào con mình! Nó muốn hại chết con gái nô tỳ a!”

Hầu phu nhân nhíu mày, nhìn những dấu tay đỏ hằn trên cánh tay đứa bé, không nói gì.

Hầu gia xanh mặt: “Đủ rồi! Tất cả dừng tay lại cho ta!”

Nhũ mẫu quỳ sụp xuống, khóc nấc lên:

“Hầu gia, nô tỳ chỉ là một vú em, nhưng con gái nô tỳ cũng là một mạng người a! Con tiện tỳ này không biết phát điên cái gì, cứ nằng nặc dồn con gái nô tỳ vào chỗ chết. Cầu Hầu gia làm chủ cho nô tỳ!”

Chương 4

Mụ khóc lóc đầy chân tình, nước mắt giàn giụa, ai nhìn cũng thấy mụ là người bị hại.

Ta ôm chặt đứa trẻ đang gào khóc, toàn thân run rẩy.

Giờ phải làm sao, còn chứng cứ nào nữa không?

Đứa trẻ trong lòng ta ê a: “Trích huyết nghiệm thân! Nhỏ máu nhận người có thể chứng minh! Mau nói đi!”

Ta “Bịch” một tiếng quỳ xuống, dập đầu xuống đất.

“Hầu gia! Phu nhân! Nô tỳ cầu xin người trích huyết nghiệm thân!”

Cả sảnh lại im phăng phắc. Hầu gia trừng ta: “Ngươi nói cái gì?”

Ta ngẩng mặt lên, trên trán in hằn vệt đỏ do dập đầu: “Nhỏ máu nhận người, nô tỳ to gan xin Hầu gia và phu nhân cùng làm với hai đứa bé một lần, nhất định tra ra chân tướng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...