Ta Ở Kinh Thành Làm “Gà Con”
Chương 2
Năm xưa mẫu thân theo phụ thân về kinh, dì ta vừa qua đời.
Trưởng tỷ ở nhà bị ngược đãi, mẫu thân không nỡ nhìn nàng chịu khổ nên nhận làm con gái ruột, mang về kinh nuôi dưỡng.
Nhìn cha mẹ áy náy, trưởng tỷ thương tâm.
Chậc, chuyện này đúng là rối thật.
Ta chỉ mới về nhà một chuyến, chuyện hôn nhân lại thành tâm bệnh của cả nhà.
Ta chỉ vào khối ngọc bội của trưởng tỷ hỏi:
“Cha mẹ, trong kinh thành còn ai có loại ngọc bội này nữa không?”
Phụ thân suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Biểu ca của thế tử, Khang Vương điện hạ, cũng có một khối. Sao vậy?”
Ta chợt nhớ tới lần từ biệt ở Mạc Bắc năm ấy.
Người được ta cứu từng nói:
“Nếu nàng tới kinh thành tìm ta, bất cứ chuyện gì ta cũng nguyện báo đáp.”
Khi ấy ta bật cười: “Lấy thân báo đáp cũng chịu à?”
Hắn nhỏ giọng như muỗi kêu đáp một câu: “Chịu.”
Ta phất tay cực kỳ hào sảng:
“Hôn sự không cần nhường nữa đâu. Ta muốn làm Vương phi.”
03
Cha mẹ nghe nói ta từng cứu Khang Vương ở Mạc Bắc đều rất kinh ngạc.
Đệ đệ thốt lên:
“Vậy thì trùng hợp quá rồi. Trưởng tỷ cứu thế tử, nhị tỷ cứu Vương gia. Hai vị tỷ tỷ đúng là nữ trung hào kiệt.”
Nói về chuyện này, ta cũng thấy tò mò.
Trưởng tỷ trông không giống người có võ công, vậy mà có thể cứu thế tử ra khỏi ổ sa phỉ.
Chẳng lẽ tỷ ấy biết dùng ám khí, hay là thuật điều khiển thú?
Ta vội hỏi:
“Trưởng tỷ, tỷ cứu thế tử bằng cách nào vậy? Lúc đó muội và Vương gia đều trúng độc không nhìn thấy gì, hắn còn ngất đi. Nếu không phải muội có thể triệu hồi Huyết Hạt…”
Ờ, thôi bỏ đi, đừng nói nữa thì hơn.
Ta nuôi một con bọ cạp máu và một con rắn hổ lục.
Nói ra chắc làm mọi người sợ chết mất.
Đệ đệ lại truy vấn:
“Nhị tỷ, nghe nói người trong giang hồ đều có danh hiệu, tỷ tên gì?”
Ta nhìn trời, giả bộ cao thâm khó lường.
Đệ đệ đầy vẻ mong đợi:
“Nhị tỷ dung mạo linh động, giỏi dùng đao dài đao ngắn, hẳn phải có một danh hiệu tiên khí lắm.”
Hừ hừ, tại hạ không tài cán gì, giang hồ gọi là “Xà Hạt nữ”.
Ta vội chuyển chủ đề:
“Trưởng tỷ, chúng ta thật có duyên với nhau, phải không?”
Mẫu thân nhíu mày, nhìn trưởng tỷ một cái, không rõ đang nghĩ gì.
Trưởng tỷ cười gượng: “Đúng vậy, có duyên.”
Đêm đến ta luyện đao trong sân.
Nhạy bén nhận ra mẫu thân đã đến.
Ta lập tức dừng tay, giả vờ cầm sách lên đọc.
Mẫu thân đi tới, tức giận nói:
“Đừng giả vờ nữa, cầm ngược sách rồi kìa!”
Ta nhe răng cười với bà.
Mẫu thân cầm lấy đao của ta, im lặng nhìn một hồi.
Bà cởi bỏ lớp áo ngoài rườm rà, múa một bộ đao pháp.
Ta nhìn mà ngây người.
Mẫu thân lau mồ hôi trên trán, lườm ta một cái:
“Mẹ con vốn là nữ nhi của đại tướng quân Mạc Bắc, chẳng lẽ con nghĩ mẹ chỉ biết dạy chồng con, rồi nói mấy cái quy tắc giáo điều sao?”
Ta thành tâm khen ngợi:
“Mẫu thân thật là anh tư sảng khoái, không hề thua kém đấng mày râu.”
Mẫu thân tự hào nói:
“Năm xưa mẹ cũng từng theo ngoại tổ phụ ra chiến trường. Chỉ dựa vào bộ đao pháp này mà khiến cha con – một quý công tử nhà trâm anh thế phiệt – mê mẩn đến mức đòi cưới mẹ cho bằng được.”
Bà kể về chuyện xưa với vẻ hoài niệm nồng nàn.
Ta thấy đao pháp của bà không hề mai một, liền biết bà vẫn âm thầm luyện tập hằng ngày.
Vậy mà bình thường bà lại thể hiện hoàn toàn là một quý phu nhân đoan trang lễ độ.
Mẫu thân kéo tay ta ngồi xuống uống trà, dạy bảo:
“Tiểu Ngũ, mẹ rất hối hận vì đã vắng mặt trong mười hai năm cuộc đời của con. Tối nay tới tìm con, mẹ cũng muốn nói vài lời gan ruột.”
Qua lời kể chậm rãi của mẫu thân.
Ta mới biết, bà không phải tự nhiên mà trở thành người phụ nữ như bây giờ.
Bà của ngày xưa hành sự phóng khoáng, dám nói dám làm, chưa từng để mình chịu thiệt.
Khi theo cha về kinh thành, bà bị những quy tắc trói buộc đến bực bội.
Cũng may phụ thân có chí khí, thăng quan liền dọn ra ở riêng ngay.
Lúc đầu, mẫu thân chẳng thèm kết giao với người ở kinh thành.
Những người khác sau lưng đều mỉa mai bà là kẻ thô kệch từ Mạc Bắc tới.
Trưởng tỷ và đệ đệ cũng vì thế mà bị bài xích.
Sau đó tổ mẫu gọi mẫu thân qua, cùng bà trò chuyện tâm tình một phen.
Mẫu thân hồi tưởng:
“Tổ mẫu của con là một bậc trưởng bối rất trí tuệ. Người nói kinh thành có quy tắc của kinh thành, Mạc Bắc có quy tắc của Mạc Bắc. Người sống tiêu dao sáng suốt thật sự không phải là mù quáng kháng cự, mà là thuận thế mà làm. Đem một mặt chân thật để lại cho người thân, bạn bè, người yêu. Còn bộ mặt giả vờ giả vịt thì để dành cho người ngoài.”
Mẫu thân sau đó theo tổ mẫu học cách làm một chủ mẫu, học cách giao tiếp với người trong kinh.
Dần dần, mẫu thân cũng tìm thấy những thú vui riêng.
Quản lý gia đình cũng như điều binh, phải dùng tới ba mươi sáu kế.
Giao tiếp với các quý phu nhân cũng phải xem xét thời thế, chẳng khác nào xoay xở với quân địch hay gian tế.
Ngày qua ngày, mẫu thân đã thích nghi với cuộc sống ở kinh thành, cũng coi như như cá gặp nước.
Nghe xong, ta suy nghĩ rồi nói:
“Mẫu thân là muốn bảo con rằng, sống trên đời này đôi khi cũng phải giả vờ một chút. Suy cho cùng cuộc đời là của mình, nhưng thế đạo lại chẳng do mình quyết định. Cường long không ép được địa đầu xà, con chim ưng Mạc Bắc này tới kinh thành thì cũng phải giả làm gà con thôi.”
Mẫu thân phì cười: “Cũng có thể coi là đạo lý này.”
Ta tỏ ý đã hiểu.
Không thành vấn đề, ta đã sớm nếm trải đủ sự vùi dập của cuộc đời, co được dãn được.
Ta bây giờ chẳng khác nào một con mèo hoang.
Giả bộ ngoan ngoãn một khắc đồng hồ, đổi lấy vinh hoa phú quý mười lăm năm.
Mèo nhà có cách sống của mèo nhà, mèo hoang có cách sống của mèo hoang.
Giống như mẫu thân dạy ta vậy.
Người khác hỏi sở thích hằng ngày là gì.
Ta liền nói mình thích đọc sách.
Dẫu sao thì “Thất hiệp ngũ nghĩa” cũng được tính là sách mà.
Có người lại hỏi ta lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm thì sống thế nào.
Ta liền bảo có một vị sư phụ đức cao vọng trọng nhận nuôi, ngày đêm tu hành.
Người ta sẽ chỉ đoán ta theo cao nhân tu tâm dưỡng tính.
Nào ai biết thứ ta học là thuật giết người.
Mẫu thân nói:
“Tóm lại, cứ tùy tiện đối phó vài câu, giữ được thể diện bên ngoài là được.”
Ta ung dung đáp:
“Mẫu thân yên tâm, những năm đầu ở giang hồ con từng theo sư huynh lăn lộn đủ kiểu, biết cách gặp người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, đảm bảo không để ai bắt được thóp đâu.”
Mẫu thân nghe xong, thương cảm ôm lấy ta:
“Mẹ dạy con những thứ này không phải vì thấy thói quen giang hồ của con không tốt. Ngược lại, con gái của mẹ ở bên ngoài sống lỗi lạc hào phóng, học được một thân võ nghệ, mẹ rất tự hào. Nhưng mẹ từng nếm qua cảm giác bị xem thường, bị ngó lơ, bị bài xích, nên mẹ thấy nếu chúng ta giả vờ một chút mà tránh được những chuyện đó thì sẽ bớt việc đi rất nhiều.”
Ta gật đầu: “Con hiểu. Con người sống trên đời, chung quy cũng chỉ có bốn chữ: Nhân tình thế thái.”
Phụ thân là Lễ bộ Thượng thư, mẫu thân lại là vị phu nhân có tiếng tăm ở kinh thành.
Ta còn có tổ phụ tổ mẫu gia thế hiển hách.
Tỷ tỷ đang chờ gả, đệ đệ tương lai còn phải bàn chuyện cưới xin.
Vị đích nhị tiểu thư như ta cũng nên làm chút công phu bề nổi, không để người ngoài xem thường.
Một người vẻ vang cả nhà cùng hưởng, một người chịu nhục cả nhà cùng chịu.
Chúng ta đều là bầu trên cùng một giàn cả.
Mẫu thân thấy ta thông thấu như vậy, mỉm cười hài lòng.
Bà lại hỏi kỹ chuyện ta cứu Khang Vương ở Mạc Bắc.
Ta lời ít ý nhiều kể lại:
“Khi đó chúng con trúng độc, đều trong tình trạng dở sống dở chết, không nhìn rõ diện mạo của nhau. Sau khi đưa hắn thoát thân xong thì con ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì hắn đã được người nhà đón đi mất. Miếng ngọc bội hắn đưa lúc bị vây khốn con cũng sơ ý làm mất.”
Mẫu thân nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Lúc đó đi cùng hai đứa thoát ra còn có ai khác không?”
Ta nghĩ ngợi rồi đáp:
“Chắc là còn năm người nữa, trong đó có một cô nương. Con mắt không nhìn rõ, chỉ lờ mờ nghe thấy cô ấy khóc vài tiếng, sau đó thì im lặng không nói gì nhưng vẫn lặng lẽ chăm sóc con. Nghĩ lại thì tính cách chắc cũng thuộc kiểu lâm nguy không loạn, rất điềm tĩnh.”
Mẫu thân thẫn thờ một lúc, rồi hỏi ta:
“Về hôn sự của con, con nghĩ thế nào?”
Ta đương nhiên thấy gả cho Khang Vương là tốt nhất.
Ta đã dò hỏi đệ đệ về Khang Vương rồi.