Ta Phụ Chàng Một Lần

Chương 1



Tướng quân xuất chinh đã trở về, còn mang theo một nữ tử đang mang thai.

Nghe được tin tức ấy, ta đưa tay xoa nhẹ bụng mình.

Vì thân hình vốn gầy gò, mang thai năm tháng rồi mới chỉ vừa lộ dáng. Khoác thêm một chiếc ngoại y hơi rộng một chút thì hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ có thai.

Nửa năm trước, ta phụng chỉ gả cho Tướng quân.

Bốn tháng trước, chàng phụng chỉ xuất chinh.

Còn hiện tại, chàng mang về một nữ tử đã mang thai ba tháng.

Tính đi tính lại, tình ý chàng dành cho ta cũng chỉ hơn một trăm ngày.

Vậy thì…

Còn gì đáng để do dự nữa đây?

Tin tức truyền đến, sáng sớm ngày mai Tướng quân sẽ về tới kinh đô.

Tối hôm đó, ta thu dọn đồ đạc tùy thân, không chào hỏi lão phu nhân lấy một câu, một mình dẫn theo Bách Linh trở về nhà mẹ đẻ.

Bách Linh là nha hoàn do tẩu tẩu đưa cho ta.

Nàng ấy ít nói, ổn trọng và trung thành.

Cha mẹ, ca ca và tẩu tẩu thấy ta trở về cũng không hề trách cứ nửa lời.

Trong mắt họ chỉ có lo lắng và đau lòng.

Ta chậm rãi ngồi xuống.

Chậm rãi nâng chén trà lên nhấp từng ngụm.

Suốt một năm qua, chưa từng có khoảnh khắc nào khiến lòng ta an ổn như lúc này.

“Dung Nhi.”

Dáng vẻ điềm nhiên của ta khiến không khí lặng xuống, cũng khiến người thân giật mình.

“Dung Nhi, con…”

Ca ca là người đầu tiên không nhịn được, liên tục gọi tên ta.

Ta bật cười.

“Mọi người lui xuống đi.”

Ta phất tay cho đám hạ nhân rời đi.

Sau đó chậm rãi đứng dậy, đỡ cha mẹ ngồi xuống, kéo tay tẩu tẩu ngồi cạnh mình.

Ta lần lượt nhìn cha.

Nhìn mẹ.

Nhìn ca ca.

Nhìn tẩu tẩu.

“Cha, mẹ, hai người có muốn cháu ngoại không?”

“Ca, tẩu tẩu, hai người có muốn hài tử không?”

Chỉ hai câu nói.

Nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong lòng tất cả mọi người có mặt.

Cha và mẹ lập tức nhìn ta bằng ánh mắt không hài lòng.

Trong mắt ca ca hiện lên vẻ thất vọng.

Tẩu tẩu thì đau đớn nhìn ta.

Ta chậm rãi đứng lên.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ta vén ngoại y lên.

“Bụp!”

Một chiếc bụng nhô lên hình bán nguyệt lập tức hiện ra trước mặt họ.

Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ta nói ra suy nghĩ của mình.

Sau khi Tướng quân xuất chinh không lâu, ta đã phát hiện bản thân mang thai.

Nhưng ta không hề nói ra.

Tẩu tẩu là con gái võ tướng.

Từ nhỏ đã theo phụ thân trấn thủ biên cương, từng tham gia lớn nhỏ hàng chục trận chiến.

Mười lăm tuổi mới trở về kinh.

Sau đó cùng ca ca vừa gặp đã đem lòng yêu mến.

Khi Hoàng thượng hỏi tẩu tẩu muốn ban thưởng điều gì, tẩu tẩu nói muốn ca ca làm phu quân của mình.

Hoàng thượng cười lớn rồi đồng ý.

Tẩu tẩu không giống những quý nữ khuê các truyền thống.

Nàng lớn lên nơi biên cảnh, tinh thông võ nghệ, tính tình phóng khoáng.

Khí chất không sợ hãi trên người nàng đã hấp dẫn ta sâu sắc.

Ta vô cùng yêu mến nàng.

Xem nàng như một vị anh hùng.

Đáng tiếc, thành thân hai năm, bụng tẩu tẩu vẫn chưa có tin vui.

Tổ mẫu sốt ruột.

Ngày nào cũng thúc giục cha mẹ nhanh chóng tìm người nạp thiếp cho ca ca để khai chi tán diệp.

Cha mẹ khá cởi mở, luôn tôn trọng quyết định của ca ca.

Nhưng đối với chuyện con nối dõi cũng rất coi trọng.

Hễ có cơ hội là lại bóng gió nhắc ca ca chăm sóc sức khỏe cho tẩu tẩu thật tốt, tranh thủ sớm sinh một đứa trẻ.

Nam nữ đều được.

Chỉ cần có một đứa là được.

Ca ca lén mời một vị thái y là bằng hữu đến bắt mạch cho tẩu tẩu.

Thái y nói, vì tổn thương căn cơ nên e rằng đời này tẩu tẩu rất khó mang thai.

Ca ca lại nghĩ rất thoáng.

Chàng cho rằng đời này được tẩu tẩu ở bên đã là đủ.

Có con hay không cũng chẳng quan trọng.

Nếu thật sự cần một đứa trẻ, nhận làm con thừa tự hay nhận nuôi đều được.

Tóm lại, chàng tuyệt đối sẽ không cần bất kỳ nữ nhân nào ngoài tẩu tẩu.

Vì chuyện đó, tẩu tẩu vừa cảm động vừa đau khổ.

Nàng yêu ca ca sâu đậm.

Đương nhiên mong được cùng chàng ân ái bạc đầu.

Không muốn chàng nạp thiếp.

Nhưng lại không nỡ để ca ca tuyệt tự vì mình.

Ngày nào nàng cũng giằng xé giữa hai lựa chọn ấy.

Nghe nói gần đây nàng đã nảy sinh ý định hòa ly.

Ca ca đang hết lòng dỗ dành nàng quay lại.

Sau khi biết chuyện, cha mẹ chỉ biết liên tục thở dài.

Trên đời này nào có chuyện vẹn toàn cả đôi đường.

Khi ấy, ta vừa phát hiện mình có thai.

Sau khi lén đến y quán xác nhận, ta đã nảy sinh ý nghĩ muốn giao hài tử cho tẩu tẩu nuôi dưỡng.

Nhưng rất nhanh sau đó lại đổi ý.

Ta cảm thấy như vậy có lỗi với Tướng quân.

Đây là đứa con đầu tiên của chàng.

Lại còn là đích tử.

Nếu là nam hài thì sẽ là đích trưởng tử của chàng.

Là đích trưởng tôn của lão phu nhân.

Tầm quan trọng của đứa trẻ này đối với Tướng quân phủ không cần nói cũng biết.

Hơn nữa, trước khi xuất chinh, Tướng quân đối xử với ta rất tốt.

Trên phương diện tình cảm phu thê, ta cũng không nỡ phụ lòng chàng.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không nói chuyện mang thai cho bất kỳ ai biết.

Ngoại trừ Bách Linh.

Trong khoảng thời gian đó, ta đã rất nhiều lần muốn công khai chuyện này.

Mỗi lần định mở miệng lại đổi sang chuyện khác.

Không hiểu vì sao.

Luôn có một tia do dự ngăn cản ta.

Cho đến khi Bách Linh nói với ta rằng, Tướng quân không chỉ có nữ nhân khác ở bên ngoài.

Mà còn muốn đưa nàng ta về phủ.

Ta mới hoàn toàn hạ quyết tâm.

Trước lúc xuất chinh, chàng từng thề thốt son sắt.

Không chỉ một lần bày tỏ lòng trung thành với ta.

Nói rằng đời này chỉ yêu một mình ta.

Mỗi lần như vậy đều khiến ta cảm động vô cùng.

Trong lòng còn âm thầm thề rằng đời này tuyệt đối không phụ chàng.

Nhưng…

Chàng đã thất hứa.

Đã yêu người thứ hai.

Vậy thì ta cũng có thể phụ chàng.

Chàng có nữ nhân thứ hai.

Con của chàng đương nhiên cũng có thể có người phụ thân thứ hai.

Ta hoàn toàn giấu kín chuyện mang thai với Tướng quân phủ.

Ta muốn giao đứa trẻ này cho ca ca và tẩu tẩu.

Nghe xong lời ta nói.

Ca ca trợn tròn mắt.

Tẩu tẩu nước mắt lưng tròng.

Mẹ càng không biết nên nói gì hay làm gì.

Chỉ có cha là miễn cưỡng giữ được một chút bình tĩnh.

Ông nói:

“Dung Nhi, hôm nay con về Tướng quân phủ trước đi.”

“Cha và ca ca con phải vào cung một chuyến.”

Nói xong, ông kéo ca ca đi mất.

Mẹ và tẩu tẩu giữ lấy ta.

Nhìn bên trái một chút.

Nhìn bên phải một chút.

Nhìn rồi lại nhìn.

Ngày hôm sau.

Tướng quân dẫn theo nữ tử đang mang thai trở về phủ.

Chàng vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý phải giải thích thế nào với người nhà.

Đặc biệt là với vị phu nhân mới thành thân được nửa năm.

Đúng lúc ấy, trong cung truyền đến khẩu dụ của Hoàng thượng.

Sau chiến sự, bách nghiệp chờ hưng thịnh.

Hoàng hậu nương nương tuyển chọn một nhóm quý phụ đến hoàng tự cầu phúc cho xã tắc.

Chương tiếp
Loading...