Ta Sinh Năm Đứa Con Cho Chính Thê

Chương 1



Tiểu thư bẩm sinh tật ở chân. Vì luôn cảm thấy có lỗi với cô gia, nàng chủ động khuyên hắn nạp ta làm thiếp để bù đắp.

Cô gia không nỡ khiến nàng tổn thương, sau khi thu ta vào phòng liền lập lời thề sẽ tuyệt đối không chạm đến ta.

Kể từ đó, tình cảm của hai người chẳng những không nhạt đi mà còn ngày một mặn nồng hơn.

Thế nhưng, biến cố vẫn xảy ra.

Một lần cô gia uống say.

Trong cơn mê, hắn nhận nhầm ta thành tiểu thư.

Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên mắt cá chân ta.

Chuyện ấy truyền đến tai tiểu thư.

Nàng uất ức chất chứa trong lòng, cuối cùng dẫn đến sảy thai.

Từ đó về sau, cô gia càng thêm căm ghét ta.

“Nếu không phải ngươi cố ý quyến rũ, sao ta có thể động vào ngươi?”

“Ngươi khiến Ân Ân mất đi một đứa con, vậy thì phải trả lại cho nàng một đứa.”

Về sau, ta hết lần này đến lần khác sinh con để bù đắp.

Một đứa.

Hai đứa.

Ba đứa.

Cho đến năm đứa.

Thế nhưng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn là kẻ cô độc, không người nương tựa.

Còn tiểu thư lại có một gia đình viên mãn, con cháu quây quần, vui vẻ hòa thuận.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã quay về đêm trước ngày tiểu thư xuất giá.

Lúc này, nàng vẫn đang dự định đưa ta theo làm của hồi môn, gả làm thiếp cho cô gia.

Ta sợ hãi quỳ sụp xuống.

“Tiểu thư, phu nhân đã định hôn sự cho nô tỳ rồi.”

1

Tiểu thư sửng sốt nhìn ta.

“Mẫu thân từ khi nào lại định hôn sự cho ngươi? Vì sao ta không biết?”

Ta cúi đầu đáp nhỏ:

“Hôm trước phu nhân gọi nô tỳ đến, chính miệng nói cho nô tỳ biết. Người đã hứa gả nô tỳ cho con trai của Thôi bà bà ở phố Đông.”

“Thôi bà bà? Có phải người vẫn ngày ngày mang rau đến phủ không?”

Ta khẽ gật đầu.

Tiểu thư nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ không đành lòng.

“Nhưng nhà họ Thôi rất nghèo.”

“Ta cũng từng nghe về con trai bà ấy. Người đó ít nói, tính tình lạnh nhạt, cả ngày chỉ biết vùi đầu đọc sách.”

“Ngươi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ta, ta…”

Nói đến đây, nàng chợt nghẹn lại.

Ánh mắt vô thức rơi xuống bàn chân tật nguyền của mình.

Trong đôi mắt ấy là nỗi buồn không thể che giấu.

“Chân ta như thế này…”

“Tiêu Thế tử tuy đã hứa sau này sẽ không nạp thiếp, nhưng nếu Tiêu phu nhân không đồng ý thì sao?”

“Ta thà người ở cạnh hắn là ngươi, còn hơn là một kẻ xa lạ khác.”

Nghe những lời ấy, ta chỉ biết âm thầm thở dài.

Tiểu thư sinh ra đã mang dị tật ở chân.

Khi ngồi yên, nàng là mỹ nhân dịu dàng khiến người khác không thể rời mắt.

Dung nhan như họa.

Khí chất thanh nhã.

Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến lòng người rung động.

Nhưng mỗi khi đứng dậy bước đi, đôi chân không đều lập tức để lộ khuyết điểm.

Vì điều đó, nàng đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường cùng những lời bàn tán sau lưng.

Nàng có tài.

Có sắc.

Có xuất thân.

Duy chỉ có bàn chân trái trời sinh ngắn hơn người thường một đoạn.

Ai ai cũng nói, đích nữ phủ Thẩm Thượng thư là người bị ông trời ghen ghét.

Nếu không vì khuyết điểm ấy, cho dù ngồi lên vị trí Thái tử phi cũng hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng nàng chỉ có duy nhất một người.

Tiêu Dịch.

Thế tử phủ Tĩnh Nam hầu.

Hai năm trước, Tiêu Dịch bị trúng hai mũi tên, lại nhiễm hàn độc, hôn mê bất tỉnh nơi hậu sơn.

Hôm đó, vì hôn sự gặp trắc trở nên tiểu thư đến chùa dâng hương cầu phúc.

Nàng sai ta lên núi bẻ vài cành mai mang về.

Cũng chính lúc ấy, ta phát hiện Tiêu Dịch đang nằm giữa trời tuyết.

Sắc mặt hắn tím tái.

Môi khô nứt đến bật máu.

Trông như sắp ch/e/t vì khát.

Ta không đành lòng, cúi xuống gọi hắn mấy tiếng nhưng chẳng nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Đang định quay về tìm người cứu giúp, cổ tay ta bất ngờ bị siết chặt.

Tiêu Dịch đột ngột giữ lấy ta rồi cúi đầu cắn mạnh.

Hắn liên tiếp uống vài ngụm m.á.u của ta.

Điều kỳ lạ là sau đó sắc mặt hắn lại dần dần hồng hào hơn.

Mà đúng vào những ngày ấy, trên cổ tay tiểu thư cũng vừa hay có một vết thương.

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Dịch lập tức hỏi các tăng nhân trong chùa ai là người đã cứu mình.

Các tăng nhân đáp:

“Hôm nay trong chùa chỉ có tiểu thư phủ Thẩm Thượng thư đến dâng hương.”

Vì thế, hắn tìm đến tận nơi.

Chỉ nhìn thấy vết thương trên cổ tay tiểu thư, hắn đã nhận định nàng chính là ân nhân cứu mạng mà không hề xác minh thêm.

Không lâu sau khi trở về, Tiêu Dịch chủ động tới phủ cầu thân.

Ai nấy đều khen Tiêu Thế tử là nhân trung long phượng, còn tiểu thư nhà họ Thẩm lại tài sắc song toàn.

Đứng cạnh nhau quả thực là một đôi trời sinh.

Chỉ tiếc rằng bàn chân tật nguyền của nàng vẫn luôn khiến cuộc hôn nhân ấy như thiếu đi một phần trọn vẹn.

Ngay cả tiểu thư cũng thường xuyên mang cảm giác áy náy với Tiêu Dịch.

Sau khi thành thân, nàng chủ động đề nghị nạp ta làm thiếp.

Tiêu Dịch không muốn nàng buồn lòng nên đồng ý thu ta vào phòng.

Nhưng trước mặt mọi người, hắn từng thề sẽ không bao giờ chạm vào ta.

Từ đó về sau, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm.

Thế nhưng, biến cố vẫn xảy ra.

Một lần Tiêu Dịch uống say.

Trong cơn mê man, hắn đi nhầm vào phòng ta.

Thần trí không còn tỉnh táo, hắn nhận nhầm ta thành tiểu thư.

Hắn cúi đầu hôn lên mắt cá chân ta, ánh mắt đầy si mê.

“Thì ra sau khi chân nàng khỏi hẳn, lại đáng yêu như vậy.”

Không sót một chữ nào.

Tất cả đều lọt vào tai tiểu thư khi nàng đang đi tìm hắn.

Sau hôm ấy, tâm trạng nàng ngày một u uất.

Chẳng bao lâu sau liền sảy thai.

Ngay cả thân thể cũng bị tổn thương nặng nề.

Đại phu nói rằng sau này đường con cái e rằng sẽ bị ảnh hưởng.

Tiêu Dịch hối hận đến tột cùng.

Nhưng thay vì trách bản thân, hắn lại đem mọi lỗi lầm đổ hết lên người ta.

Hắn mắng ta tâm cơ sâu nặng.

Mắng ta cố tình mê hoặc chủ nhân.

Cũng không cho phép ta xuất hiện trước mặt tiểu thư thêm lần nào nữa.

Sau đó, hắn thuê riêng một căn nhà bên ngoài rồi đuổi ta đến đó sống.

Chỉ là mỗi lần uống say, hắn vẫn tìm đến.

Hắn đè ta xuống giường, siết cổ ta đến nghẹt thở rồi nghiến răng nói:

“Nếu không phải ngươi cố ý quyến rũ ta, sao ta lại chạm vào ngươi?”

“Ân Ân đã mất một đứa con.”

“Vậy ngươi phải trả lại cho nàng một đứa.”

Từ đó về sau, ta lần lượt sinh năm đứa trẻ.

Nhưng không một đứa nào được ở bên cạnh ta.

Tất cả đều bị bế đi, giao cho tiểu thư nuôi dưỡng.

Đến ngày ta ch/e/t.

Bên cạnh chẳng có lấy một người thân.

Không ai tiễn đưa.

Không ai hỏi han.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô độc kéo dài đến tận phút cuối cùng.

Còn bên phía tiểu thư…

Lại là cảnh gia đình đoàn viên.

Con cháu quây quần.

Tiếng cười nói rộn rã khắp sân.

Ấm áp biết bao.

Hạnh phúc biết bao.

Chương tiếp
Loading...