Ta Trở Về, Cả Nhà Lại Hận Ta

Chương 2



Mặc dù kiếp này ta vốn không có ý định đó, nhưng khi tận tai nghe những lời tuyệt tình này thốt ra từ miệng người mẹ ruột thịt, trái tim ta vẫn không khỏi nhói đau.

“Thật là ngụy biện!”

Nhưng Thái hậu không hề nghe theo lời gièm pha của bà ta, nghiêm mặt nói:

“Trên đời này có ai không phải do cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng nên người, không có ai sinh ra đã định sẵn là phải chết thay cho ai cả.”

Sau đó, người quay sang nhìn ta, dịu dàng nói:

“Hài tử, cứ mạnh dạn nói, ngươi muốn phần thưởng gì.”

Nghe vậy, trên mặt Trung Dũng Hầu phu nhân lộ rõ vẻ căm hận, bà ta bất mãn trừng mắt nhìn ta một cái.

Dường như đang cảnh cáo ta, cho dù ta thật sự nhận thân thành công, kiếp này ta vẫn sẽ không được như ý nguyện.

Ta tự giễu mỉm cười, rút bàn tay đang được Thái hậu nắm chặt ra, cúi rạp người dập đầu, giọng trầm xuống:

“Thái hậu nương nương, dân nữ không mong cầu vật chất, chỉ có một thỉnh cầu, cúi xin Thái hậu nương nương có thể làm chủ cho dân nữ.”

3

Giọng ta trầm thấp, ngữ khí trịnh trọng.

Thấy vậy, Thái hậu cũng bất giác nghiêm túc lại, khẽ vuốt cằm:

“Ngươi nói đi.”

Gia đình Trung Dũng Hầu phủ lại luống cuống.

Bọn họ vẫn cố gắng ngăn cản: “Thẩm An Ninh, ngươi thân là một kẻ thảo dân, có thể đỡ đao cho Thái hậu nương nương, dù có chảy máu đến chết cũng là vinh hạnh của ngươi.”

“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, đưa ra những yêu cầu vô lý.”

“Chỉ e hậu quả ngươi gánh không nổi đâu!”

Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí còn chẳng buồn diễn kịch nữa, trực tiếp buông lời đe dọa.

Ta càng cảm thấy ớn lạnh trong tâm can.

Bàn tay bất giác siết chặt vạt áo bên hông.

Đang định lên tiếng phản bác, thì từ phía sau vang lên một giọng nam sảng khoái và đầy uy lực:

“Vậy Trẫm lại muốn nghe thử xem, Thẩm cô nương rốt cuộc sẽ đưa ra yêu cầu gì mà lại nghiêm trọng đến mức không gánh nổi hậu quả.”

Giọng nói vừa dứt, ngoại trừ Thái hậu, tất cả những người trong trướng đều biến sắc, vội vã quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to:

“Tham kiến Bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Ta ngẩn người, lập tức quay lại.

Đang định cúi người hành lễ, thì bị một nam nhân mặc long bào màu minh hoàng cúi xuống đỡ lấy cánh tay, ôn tồn nói:

“Thẩm cô nương miễn lễ.”

“Ngươi xả thân cứu mẫu hậu, đối với Trẫm chính là có ân, ngày sau diện kiến người của hoàng thất đều không cần hành lễ quỳ lạy.”

Những lời này của nam nhân kia quả thực nằm ngoài dự liệu của ta.

Ta ngơ ngác ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như tạc của ngài ấy, trong lòng thầm thắc mắc—

Đây vẫn là vị đế vương máu lạnh, sát phạt quyết đoán trong lời đồn đại bên ngoài sao?

4

Gia đình Trung Dũng Hầu phủ vạn vạn không ngờ, ta lại lần lượt được cả Thái hậu và Hoàng đế coi trọng, sắc mặt cả bọn đều vô cùng khó coi.

Đặc biệt là Trung Dũng Hầu phu nhân.

Bà ta ôm chặt thiên kim giả Thẩm Minh Dao vào lòng.

Cứ như sợ ta sẽ nhẫn tâm tuyệt tình, lại khiến mẹ con bọn họ sinh ly tử biệt như kiếp trước vậy.

Ta khẽ mỉm cười, một cỗ chua chát lăn qua cổ họng.

Dưới ánh mắt ôn nhu mà sâu thẳm của ngài ấy, ta rủ mắt khẽ nói:

“Dân nữ tạ ơn Bệ hạ.”

“Không cần tạ ơn Trẫm, đây là điều ngươi đáng được nhận.”

Nói xong, ngài buông tay đứng thẳng dậy, ánh mắt uy nghiêm quét qua gia đình Trung Dũng Hầu phủ:

“Có điều Trẫm lại muốn hỏi, Trung Dũng Hầu cùng phu nhân và Thế tử rốt cuộc rắp tâm gì, mà hết lần này đến lần khác cản trở quyết định của Thái hậu?”

Đôi mắt đen của ngài hơi nheo lại: “Hay là cảm thấy Trung Dũng Hầu phủ thế lực to lớn, đã có tư cách làm chủ thay hoàng thất rồi?”

Lời này vừa thốt ra, Trung Dũng Hầu cả người run bần bật, vùi đầu xuống sát đất, run rẩy đáp:

“Bệ hạ thứ tội, vi thần tuyệt đối không có ý này!”

Hoàng đế gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Ngài xoay người ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, nói:

“Thẩm cô nương, ngươi cứ nói đi, ngươi có tâm nguyện gì?”

Đến cả Hoàng đế cũng đã lên tiếng.

Gia đình Trung Dũng Hầu phủ hiểu rằng, bọn họ đã không còn khả năng “xoay chuyển tình thế” nữa.

Ánh mắt tất cả bọn họ nhìn ta đều tràn ngập hận thù khắc cốt ghi tâm.

Bốn người bọn họ nép sát vào nhau, còn Thẩm Minh Dao được bảo vệ ở giữa, từ đầu đến cuối đều bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội.

Ta rũ mi, thu hết cảnh tượng “đồng cừu địch khái” của bọn họ vào đáy mắt.

Kiếp trước vào lúc này, ta đang ngập tràn vui sướng vì sắp được nhận lại cha mẹ ruột.

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt họ nhìn ta không có nửa điểm mừng rỡ, mà chỉ có chán ghét và đề phòng.

Ta cứ ngỡ máu mủ tình thâm, chỉ cần sự thật phơi bày, họ sẽ đối xử với ta như cách họ đối xử với Thẩm Minh Dao.

Thế nhưng đến cuối cùng, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của riêng ta mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...