Ta Từng Là Thái Tử Phi
Chương 1
Đêm ấy, ta trở lại Đông cung, đứng đối diện Thái tử, chậm rãi tháo lớp yếm trước ng//ực.
Hắn vẫn như kiếp trước, nâng tay ra hiệu gọi ta đến gần.
“Bính Chi, giúp cô nhìn xem… trong số các tiểu thư kia, ai thích hợp làm Thái tử phi nhất?”
Kiếp trước, vì lòng ghen không kìm nổi, ta đã tự nhận thân phận nữ nhi, thuận theo ý hắn mà bước vào Đông cung.
Nhưng thứ chờ đợi ta… lại là mười năm lạnh lẽo. Ngay cả hai đứa con cũng gọi người khác là mẫu thân.
Còn lần này, ta không muốn đi vào vết xe cũ nữa.
Ta đưa tay, chỉ thẳng về phía Chương Như Hoa — người sau này sẽ được hắn sủng ái nhất.
“Điện hạ, là nàng.”
1
Triệu Nghiễn thoáng khựng lại.
Hắn không ngờ… ta lại chọn Chương Như Hoa.
Hắn hơi nhíu mày:
“Nữ tử này quá khuôn phép, quá câu nệ lễ nghi.”
“Cô không thích.”
Không sao.
Rồi sẽ thích thôi.
Kiếp trước, ngày ta ch//ết trong Phượng Nghi Cung, hắn từng nói:
“Nếu có kiếp sau, trẫm thà rằng năm đó chưa từng biết ngươi là nữ tử.”
“Như vậy… người trẫm cưới đã là Như Hoa.”
Ta giật mình tỉnh lại, nhẹ giọng khuyên:
“Tướng gia họ Chương đứng đầu văn thần. Nếu cưới Chương Như Hoa, địa vị của điện hạ sẽ càng vững.”
Triệu Nghiễn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dừng lại rất lâu.
Một hồi sau, hắn mới chậm rãi nói:
“Cô hiểu rồi.”
Ta biết… hắn đã nghe vào.
Kiếp trước, sau nhiều lần cân nhắc, hắn vốn cũng từng nghiêng về phía Chương Như Hoa.
Chỉ là đêm nay… hắn đang thử lòng ta mà thôi.
Ta ở bên hắn năm năm, cùng đọc sách, cùng ăn ở.
Ta vốn là nữ tử, dung mạo thanh tú, lại thường giúp hắn bày mưu tính kế.
Chẳng biết từ khi nào… ta đã đem lòng yêu hắn.
Còn hắn… cũng từng có những rung động khác lạ với ta.
Chỉ tiếc… trong mắt hắn, ta mãi mãi là nam nhân.
Những tâm tư ấy… đành chôn sâu.
Hắn… cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra.
Khi ta quay người rời đi, phía sau vang lên một tiếng thở dài:
“Bính Chi, giá như ngươi có một người muội muội song sinh…”
“Nếu nàng có dung mạo và tính tình giống ngươi, dù có phải vượt muôn trùng trở ngại… cô cũng sẽ cưới nàng.”
Dưới ánh trăng, ta quay đầu lại.
Ánh mắt hắn hiện rõ trước mắt ta — mơ hồ, khó đoán, lại phảng phất tiếc nuối.
Ta khẽ cười:
“Đáng tiếc… không có.”
Ta hiểu hắn.
Sau khi ban hôn, hắn nhất định sẽ cắt đứt mọi liên hệ với ta.
Nếu để người ngoài biết… hắn từng động lòng với một nam tử,
thì danh tiếng và tiền đồ của hắn coi như tiêu tan.
Làm quân vương, không thể do dự.
2
Trước cổng phủ Sở gia, ta ngẩng đầu nhìn tấm biển cao treo trước mắt.
Tim đập dồn dập, gần như không thể kiềm chế.
Kiếp trước, ta làm Hoàng hậu mười năm.
Triệu Nghiễn vì e thế lực bên ngoại quá lớn, đã hạ chỉ tru di toàn tộc ta.
Phụ thân — vị tướng quân cả đời chinh chiến — trước khi lâm chung vẫn oán hận nghẹn ngào:
“Ta nuôi con mười bảy năm, từng bước dọn đường cho con.
Vậy mà con… chỉ vì tình cảm nam nữ, khiến cả gia tộc phải ch//ết!”
Từ đó, mỗi ngày trong cung… ta sống trong dằn vặt.
May mà… ông trời cho ta làm lại.
Ta ngồi trong thư phòng suốt một đêm.
Đến sáng, tin truyền đến…
Hoàng đế đã ban hôn cho Triệu Nghiễn và Chương Như Hoa.
Cùng lúc, ta cũng nhận được một đạo thánh chỉ khác.
Là do chính Triệu Nghiễn dâng tấu xin.
Hai tháng sau, ta rời kinh, đến Kim Lăng nhậm chức.
Ta lập tức đến Đông cung.
Nhưng hắn không gặp.
Chỉ sai người truyền lời:
“Ngươi và cô vốn là quân thần đồng tâm. Tri kỷ không cần nhiều lời.”
“Việc hôm nay vì ngươi mà sắp xếp, là bổn phận của cô. Không cần tạ.”
Quân thần đồng tâm… không cần tạ.
Nhưng hắn nào biết….
Kiếp trước, mười năm làm đế hậu, lòng ta và hắn đã sớm rẽ lối.
Điều hắn mong muốn nhất… chính là gi//ết ch//ết ta.
Nhưng được đến Kim Lăng nhậm chức, đối với con đường của ta, chỉ có lợi.
Ta rất vui.
Ngay cả phụ thân cũng nâng chén cười lớn:
“Ra ngoài rèn luyện vài năm. Đợi ngày con trở về, tiền đồ ắt rộng mở!”
Kiếp trước, vào lúc này, ta đã khôi phục thân phận nữ nhi, cùng hắn trải qua một đêm xuân.
Tuyết phủ trắng trời.
Hắn q/uỳ trước tẩm điện Hoàng đế suốt ba ngày ba đêm.
Hoàng đế nổi giận:
“Thiên hạ và nữ nhân, ngươi không phân được nặng nhẹ sao?”
Triệu Nghiễn dập đầu.
Người vốn trầm ổn, hỉ nộ không lộ… vậy mà khi ấy lại rơi lệ.
Hắn nói:
“Nhi thần nếu không cưới được Sở Bính Chi… thà rằng không làm Thái tử.”
Cuối cùng, Hoàng đế nhượng bộ.
Còn xá cả tội khi quân cho ta.
Nhưng từ đó, phụ thân ta không còn được trọng dụng.
Chỉ sau một đêm… tóc bạc trắng.
Còn bây giờ, tất cả sẽ không lặp lại nữa.
Ta dốc lòng vào việc học.
Còn Triệu Nghiễn… bận rộn chuẩn bị đại hôn.
Hắn không còn triệu ta nữa.
Công tử Lục Ẩn Xuyên của phủ Thừa Bình hầu, tính tình phóng khoáng, giao du rộng, cũng có chút quen biết với ta.
Hắn hỏi thẳng:
“Ngươi và điện hạ trước nay thân thiết. Lần này điện hạ còn vì ngươi mà xin chức ở Kim Lăng, khiến bọn ta vừa ghen vừa phục.”
“Nhưng gần đây… sao không thấy hai người đi cùng nữa?”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Nhưng trong lòng hiểu rõ…
Từ nay về sau, ta và Triệu Nghiễn… sẽ càng lúc càng xa.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai chữ: quân thần.