Tại tầng ba của Cục Dân chính
Chương 1
Tại tầng ba của Cục Dân chính, Tô Niệm Đường có mặt trước giờ hẹn đúng mười lăm phút.
Hôm nay cô mặc áo khoác màu kem nhạt. Tóc được buộc gọn sau gáy, trên mặt không hề điểm phấn son.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, cô cũng giống bao người phụ nữ bình thường khác đến nơi này để hoàn tất thủ tục.
Nhân viên đặt trước mặt cô hai bản thỏa thuận l/ y hôn.
Tô Niệm Đường cầm lấy, trực tiếp lật đến trang cuối, mắt dừng ở phần phân chia tài sản.
“Người vợ tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung sau hôn nhân.”
Câu ấy do chính tay cô viết vào.
Ngòi bút đặt trên giấy, nhưng không lập tức hạ xuống.
Không phải vì cô còn phân vân.
Chẳng qua là người cần đến vẫn chưa xuất hiện.
Đúng chín giờ, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng giày da chạm xuống nền gạch.
Từng bước một.
Đều, chậm, không hề vội vã.
Cánh cửa được đẩy ra.
Lục Diễn Châu bước vào.
Anh mặc bộ vest xám đậm, đường cắt vừa vặn đến mức không tìm ra một nếp thừa.
Cà vạt chỉnh tề.
Trên cổ tay trái là chiếc đồng hồ mẫu mới từng ra mắt ở Basel vào năm ngoái.
Khi đi vào phòng, anh vẫn chưa kết thúc cuộc gọi.
Giọng anh trầm thấp, mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc của người đang xử lý công việc.
“…Nói với luật sư Châu, điều khoản thứ bảy giữ nguyên. Nếu bên kia không chấp nhận sửa lại, hợp đồng này bỏ.”
Tô Niệm Đường vẫn ngồi trên ghế.
Cô im lặng nhìn anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Cuộc gọi kết thúc.
Anh không nhìn cô lấy một cái.
Chỉ rút bút từ túi áo vest ra.
“Ký trang nào?”
Tô Niệm Đường đẩy bản thỏa thuận về phía anh.
Đầu ngón tay dừng ở ô ký tên cuối trang.
Lục Diễn Châu cúi mắt lướt qua giấy tờ.
Ánh nhìn của anh chỉ dừng chưa đến một giây ở dòng chữ:
“Người vợ tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung.”
“Em chắc rồi?”
Giọng điệu ấy rất bình tĩnh.
Bình tĩnh như thể đây chỉ là một hợp đồng thương mại cần xác nhận trước khi ký.
“Chắc.”
Lục Diễn Châu hạ bút.
Âm thanh đầu bút lướt qua mặt giấy rất nhẹ.
Ba chữ Lục Diễn Châu hiện ra gọn gàng, lạnh lẽo hệt như con người anh.
Dứt khoát.
Xa cách.
Không có lấy một nét dư thừa.
Tô Niệm Đường cũng ký tên mình xuống.
Nhân viên kiểm tra thông tin, sau đó đóng dấu.
Hai cuốn sổ l/ y hôn màu xanh đậm nhanh chóng được đưa ra.
Trên bìa, hàng chữ vàng được dập nổi rõ ràng.
Tô Niệm Đường cầm lấy cuốn thuộc về mình, bình thản cho vào túi xách.
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, còn chưa đầy tám phút.
Một cuộc hôn nhân kéo dài ba năm.
Cuối cùng chỉ cần tám phút để chấm dứt.
Hiệu suất quả thật rất cao.
Lục Diễn Châu đứng lên.
Cùng lúc đó, anh gọi lại cuộc điện thoại ban nãy.
Bước chân đã hướng thẳng về phía cửa.
Nhưng vừa đi được hai bước, anh bỗng khựng lại như chợt nhớ đến một chuyện.
Anh quay đầu nhìn cô.
“Đồ trong biệt thự nhà họ Lục, khi nào em dọn đi?”
Tô Niệm Đường kéo khóa túi xách lại.
Sau đó cô đứng dậy.
“Em dọn xong rồi.”
Lục Diễn Châu hơi dừng lại.
Rồi anh chỉ gật đầu.
Cánh cửa lại được đẩy ra.
Anh rời khỏi phòng.
Giọng nói của anh xa dần nơi hành lang.
“…Luật sư Châu, chuyện điều khoản đó tôi nhắc lại lần cuối…”
Cửa khép lại sau lưng anh.
Tô Niệm Đường vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay phải của mình.
Rất ổn định.
Cô đã mất ba năm để luyện thành dáng vẻ này.
Ba năm trước, vào ngày ký giấy kết hôn, tay cô từng run đến mức suýt không cầm chắc được bút.
Khi đó, cô đã tự nói với bản thân:
Cuộc hôn nhân này chắc chắn có ý nghĩa riêng của nó.
Ba năm trôi qua.
Ý nghĩa ấy cũng đã đi đến hồi kết.
Tô Niệm Đường cho tay phải vào túi áo khoác.
Đầu ngón tay chạm phải một vật kim loại lạnh buốt.
Đó là một chiếc nhẫn màu đen.
Nhưng không phải nhẫn cưới.
Nhẫn cưới của cô đã được tháo xuống từ ba tháng trước.
Cô đặt nó trên bàn trang điểm trong phòng ngủ chính của biệt thự nhà họ Lục.
Có lẽ Lục Diễn Châu chưa từng phát hiện.
Dù sao thì anh cũng đã một năm bốn tháng không bước chân vào căn phòng ấy.
Tô Niệm Đường khép nhẹ lòng bàn tay, siết chiếc nhẫn đen lại.
Một lát sau, cô buông ra.
Rồi xoay người rời khỏi Cục Dân chính.
Ngoài trời đang mưa.
Cô không mang ô.
Đứng trên bậc thềm, Tô Niệm Đường lấy điện thoại ra, bấm gọi một số.
Chuông mới vang lên một tiếng, đầu bên kia đã nhận máy.
“Chị dâu.”
Giọng của một người đàn ông trẻ tuổi truyền đến.
Trong giọng nói có vài phần lười nhác, bất cần.
“Xong rồi sao?”
“Xong rồi.”
“Vậy bước kế tiếp…”
“Cứ làm theo kế hoạch ban đầu.”
Tô Niệm Đường đưa tay ra, để một giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay.
“Báo với bộ phận pháp chế.”
“Toàn bộ thủ tục giải phong tỏa tài sản của Quỹ Niệm Đường phải hoàn tất trong ngày hôm nay.”
Đầu dây bên kia bỗng yên lặng một giây.
“Chị… chị nói thật à?”
“Giải phong tỏa hết toàn bộ?”
“Đó là ba nghìn hai trăm tỷ đấy!”
Tô Niệm Đường chỉ khẽ cười.
“Có khi nào chị nói đùa chuyện này chưa?”
“Được.”
Người bên kia lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, giọng cũng nghiêm túc hơn hẳn.
“À đúng rồi, chú Lâm dặn em hỏi chị có định về nhà chính ở không.”
“Ông cụ nhắc đến chị mấy lần rồi.”
Tầm mắt Tô Niệm Đường dừng lại ở chiếc Maybach màu đen trong bãi đỗ xe.
Đó là xe của cô.
Không liên quan gì đến nhà họ Lục.
Ba năm qua, nó vẫn được cất trong một gara tư nhân ở trung tâm thành phố, chưa từng lăn bánh.
“Chưa về.”
Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
“Ba năm ở bên ngoài, còn vài chuyện tôi phải xử lý cho sạch sẽ.”
“Em hiểu rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tô Niệm Đường khởi động xe.
Chiếc Maybach chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe ngoài đường.
Cần gạt nước quét qua kính chắn gió từng nhịp.
Sau màn mưa, đường nét thành phố lúc rõ lúc nhòe.
Ba năm qua.
Cô đã dùng trọn ba năm để làm một nàng dâu vô hình trong mắt mọi người.
Mà vai diễn ấy, cô đã hoàn thành rất xuất sắc.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Chiếc Maybach màu đen lướt qua trung tâm thành phố, cuối cùng dừng trước một tòa cao ốc kính nằm giữa khu tài chính.
Trên biển hiệu trước sảnh, bốn chữ “Niệm Đường Capital” được khắc rất nhỏ.
Không phô trương.
Nhưng người thật sự hiểu thị trường đều biết, mấy năm gần đây, những thương vụ lớn nhất ở Nam Thành đều có bóng dáng của cái tên này phía sau.
Bảo vệ ở sảnh vừa thấy biển số xe, lập tức đứng thẳng người.
Cửa xe mở ra.
Tô Niệm Đường bước xuống.
Áo khoác màu kem nhạt bị mưa làm ướt một góc, nhưng dáng đi của cô vẫn rất ổn định.
Không nhanh.
Không chậm.
Trợ lý đặc biệt Lâm Dục đã chờ ở cửa thang máy.
Người đàn ông trẻ tuổi ban nãy còn nói chuyện cà lơ phất phơ trong điện thoại, lúc này đã mặc vest chỉnh tề, cầm trong tay một tập hồ sơ dày.
“Chị.”
Anh ta hơi cúi đầu.