Tại tầng ba của Cục Dân chính
Chương 3
Trợ lý Trần đứng bên cạnh, lưng đã toát mồ hôi.
“Lục tổng, chuyện này không bình thường. Mấy bên cùng lúc gây sức ép, chắc chắn có người ở sau.”
Lục Diễn Châu không nói.
Anh cầm điện thoại riêng lên, gọi cho Tô Niệm Đường.
Âm thanh máy móc vang lên.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Anh nhíu mày.
Gọi lại.
Vẫn như vậy.
Lục Diễn Châu chợt nhớ đến cảnh ở Cục Dân chính ban sáng.
Người phụ nữ ấy ngồi trước mặt anh.
Tóc buộc sau gáy.
Áo khoác màu kem.
Trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa.
Khi anh hỏi cô chắc chưa, cô chỉ đáp một chữ.
Chắc.
Lúc đó anh không thấy có gì lạ.
Dù sao Tô Niệm Đường vẫn luôn như vậy.
Im lặng.
Ngoan ngoãn.
Biết điều.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự bình tĩnh ấy không giống cam chịu.
Mà giống như người đã chuẩn bị xong tất cả.
Lục Diễn Châu mở danh bạ, tìm số của cô lần nữa.
Vẫn không gọi được.
Anh siết điện thoại.
“Trần Minh.”
“Vâng, Lục tổng.”
“Điều tra Quỹ Niệm Đường.”
“Ngay lập tức.”
Trợ lý Trần vội vã rời đi.
Cửa văn phòng vừa đóng lại, điện thoại của Lục Diễn Châu lại sáng lên.
Lần này là mẹ anh, bà Lục.
Anh nhận máy.
Giọng bà Lục truyền đến, mang theo vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc.
“Diễn Châu, con ly hôn xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Vậy là tốt. Mẹ nói rồi, loại phụ nữ như Tô Niệm Đường giữ bên cạnh cũng chẳng có tác dụng gì. Ba năm rồi mà ngay cả một đứa con cũng không sinh được. Mỗi ngày chỉ biết im lặng như cái bóng, nhìn đã thấy xui.”
Lục Diễn Châu day nhẹ giữa mày.
“Mẹ, con đang bận.”
“Bận thì bận, tối nay con vẫn phải về nhà ăn cơm. Nhược Vi vừa về nước, mẹ đã bảo người chuẩn bị tiệc đón gió cho con bé. Con và nó lâu rồi chưa gặp, đừng để người ta tủi thân.”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Lục Diễn Châu hơi tối lại.
Bạch Nhược Vi.
Người phụ nữ khiến anh một năm bốn tháng không bước vào phòng ngủ chính.
Năm đó, nếu không phải ông nội ép anh cưới Tô Niệm Đường, có lẽ người đứng bên cạnh anh đã là Bạch Nhược Vi.
Sau này Bạch Nhược Vi ra nước ngoài chữa bệnh.
Một năm bốn tháng trước, cô ta trở về.
Anh chỉ đi đón cô ta một lần.
Sau đó, cả nhà họ Lục đều ngầm hiểu.
Tô Niệm Đường cũng biết.
Nhưng cô chưa từng hỏi.
Chưa từng làm loạn.
Cũng chưa từng khóc trước mặt anh.
Bà Lục còn đang nói:
“Con bé Nhược Vi hiểu chuyện hơn Tô Niệm Đường nhiều. Mẹ nhìn là biết con bé có phúc khí làm dâu nhà họ Lục. Tối nay con nhớ về sớm.”
Lục Diễn Châu nhắm mắt.
“Để sau nói.”
Anh cúp máy.
Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng mưa gõ lên kính.
Không hiểu vì sao, trong lòng anh bỗng có một cảm giác rất trống.
Giống như có thứ gì đó vốn luôn nằm yên ở một góc.
Anh không để ý.
Không nhìn đến.
Không chạm vào.
Nhưng đến khi nó thật sự biến mất, anh mới phát hiện góc đó đã rỗng.
Biệt thự nhà họ Lục nằm ở khu Nam Sơn.
Tô Niệm Đường đến nơi lúc gần mười một giờ.
Cánh cổng sắt quen thuộc mở ra.
Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt.
“Mợ cả?”
Tô Niệm Đường bước vào.
“Đừng gọi như vậy nữa.”
Người giúp việc ngẩn người.
Tô Niệm Đường đi thẳng lên tầng hai.
Phòng ngủ chính đã rất lâu không có hơi người.
Tủ quần áo trống một nửa.
Bàn trang điểm cũng đã được dọn sạch.
Tất cả đồ đạc của cô đã được người chuyển đi từ ba ngày trước.
Chỉ còn trên bàn trang điểm một chiếc nhẫn cưới.
Nhẫn kim cương rất đẹp.
Lúc cưới, Lục Diễn Châu đưa nó cho cô ở phòng thay đồ khách sạn.
Không có quỳ gối.
Không có hoa.
Không có lời thề.
Anh chỉ nói:
“Đeo vào đi, khách khứa sắp đến rồi.”
Khi ấy, cô nhìn chiếc nhẫn rất lâu.
Cuối cùng vẫn đeo vào.
Ba năm sau, cô tháo nó xuống cũng rất yên lặng.
Tô Niệm Đường cầm chiếc nhẫn lên.
Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua mặt kim cương.
Cô mở túi xách, lấy ra một phong bì màu trắng.
Bên trong là biên lai chuyển khoản.
Ba năm qua, tất cả khoản tiền cô từng thay nhà họ Lục chi trả đều được liệt kê rõ ràng.
Tiệc thọ của bà Lục.
Chi phí phục hồi dự án vườn nghỉ dưỡng của em gái Lục Diễn Châu.
Khoản bồi thường kín cho vụ tai nạn truyền thông của chú hai nhà họ Lục.
Tiền trả lãi khẩn cấp cho Lục thị trong hai lần đáo hạn.
Tổng cộng.
Hai trăm tám mươi sáu tỷ.
Cô đặt phong bì dưới chiếc nhẫn cưới.
Vừa xoay người định rời đi, cửa phòng bị đẩy ra.
Bà Lục đứng ngoài cửa.
Bên cạnh là Lục Tư Vũ, em gái của Lục Diễn Châu.
Phía sau nữa là một người phụ nữ mặc váy trắng.
Bạch Nhược Vi.
Vừa thấy Tô Niệm Đường, Lục Tư Vũ lập tức cười lạnh.
“Ô, ai đây? Không phải chị dâu cũ của tôi sao?”
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “cũ”.
Bà Lục cau mày.
“Không phải đã ly hôn rồi à? Còn quay lại đây làm gì? Nhà họ Lục không có đồ gì thuộc về cô nữa.”
Bạch Nhược Vi đứng sau, dịu dàng khuyên:
“Bác gái, bác đừng giận. Chắc Niệm Đường còn đồ chưa kịp lấy. Dù sao chị ấy cũng ở đây ba năm, có tình cảm là bình thường.”
Lời nói nghe thì ôn hòa.
Nhưng từng chữ đều như nhắc nhở người khác.
Tô Niệm Đường chỉ là người đã bị nhà họ Lục bỏ lại.
Lục Tư Vũ khoanh tay.
“Đồ? Đồ gì? Mấy bộ quần áo rẻ tiền đó à? Chị muốn thì cứ lấy đi. Nhưng đừng lấy nhầm đồ của nhà họ Lục. Nhà chúng tôi không nuôi loại người ly hôn rồi còn quay lại vơ vét.”
Tô Niệm Đường nhìn cô ta.
Ba năm qua, cô từng nghe những lời khó nghe hơn thế rất nhiều.
Lúc mới cưới, Lục Tư Vũ từng trước mặt cả bàn tiệc nói cô “không xứng đứng cạnh anh trai tôi”.
Bà Lục từng đưa cô danh sách quy tắc làm dâu.
Bạch Nhược Vi từng gọi điện cho Lục Diễn Châu lúc nửa đêm, chỉ vì “đau đầu, không ngủ được”.
Mỗi lần như vậy, Tô Niệm Đường đều im lặng.
Bởi vì khi đó cô còn đang diễn vai một người vợ hợp chuẩn.
Nhưng hôm nay.
Vai diễn đã kết thúc.
Cô không cần nhập vai nữa.
Tô Niệm Đường đi đến trước mặt Lục Tư Vũ.
Giọng cô rất nhẹ.
“Cô còn nhớ dự án khu nghỉ dưỡng Vân Hải không?”
Lục Tư Vũ sững ra.
“Chị nhắc chuyện đó làm gì?”
“Ba năm trước cô đầu tư thất bại, thiếu đối tác hai mươi sáu tỷ. Người nhà họ Lục không muốn ông nội Lục biết, nên đã tìm người bù vào.”
Sắc mặt Lục Tư Vũ khẽ biến.
“Chị nói bậy gì đó?”
Tô Niệm Đường lại nhìn bà Lục.
“Tiệc thọ bảy mươi của bà, bộ trang sức phỉ thúy bà đeo hôm đó không phải nhà họ Lục mua. Tiền đặt cọc bị kẹt, là tôi bảo người thanh toán nốt.”
Bà Lục trợn mắt.
“Cô điên rồi à?”
Cuối cùng, ánh mắt cô rơi lên người Bạch Nhược Vi.
“Còn cô.”
Bạch Nhược Vi mỉm cười rất miễn cưỡng.
“Tôi sao?”
“Phòng tranh Nhược Bạch của cô năm ngoái mở ở khu Đông, mặt bằng ba năm, miễn phí sáu tháng, chi phí trang trí toàn bộ do một công ty vỏ bọc của Lục thị chi trả. Số tiền ấy sau đó được đưa vào khoản chi tiếp khách của dự án Ngân Hà.”
Đọc tiếp: Chương 4 →