Tạm Biệt Tuổi Mười Bảy

Chương 1



Khi đang gọi video với bạn trai, đám bạn cùng phòng của anh ấy đồng loạt hò hét đòi xem mặt tôi.

Tôi còn đang cười ngượng ngùng thì điện thoại bỗng bị ai đó giật lấy.

Một giọng nói trầm thấp pha ý cười vang lên:

“Đừng keo thế chứ, để anh em xem chị dâu trông thế nào nào.”

Giây tiếp theo, tôi và người bạn trai cũ từng chia tay trong vô cùng khó coi nhìn thẳng vào mắt nhau.

Nụ cười trên mặt anh dần biến mất.

Một lúc lâu sau, anh khẽ giật khóe môi.

“Đệt.”

1

Ngay khoảnh khắc người đó cúi xuống, mặt dây chuyền hình ngôi sao trên sợi dây bạc nơi xương quai xanh lướt ngang qua camera.

Mà nhịp thở của tôi cũng khựng lại đúng vào giây nhìn rõ gương mặt anh.

Mồ hôi trên cằm Trần Cạnh Trì men theo đường quai hàm sắc nét lăn xuống cổ áo bóng rổ đang mở rộng. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, sững sờ mất hai giây, đồng tử chấn động dữ dội!

“… Đệt.”

Ngay sau đó, chiếc điện thoại bị ném chẳng biết đi đâu. Màn hình tối đen trong chớp mắt rồi lại được vội vàng nhặt lên.

Tống Ứng Lễ cầm điện thoại, bất mãn nói:

“Cậu tự dưng phát điên cái gì thế?!”

Trần Cạnh Trì khựng lại giây lát, cười khẩy một tiếng.

“Mắt nhìn của cậu chẳng ra sao.”

Người dịu dàng như Tống Ứng Lễ hiếm khi nổi giận, lạnh lùng đáp:

“Bạn gái tôi rất tốt, cậu đừng nói linh tinh.”

“Đúng đấy! Chị dâu xinh thế còn gì, em thấy còn đẹp hơn hoa khôi khoa Ngoại ngữ nữa. Anh Trần, mắt anh có vấn đề à?”

“Nếu cho em quen được bạn gái như vậy, em tình nguyện ăn mì gói ba năm!”

“Cút đi, tao ăn mười năm còn được…”

Đám bạn cùng phòng của anh ấy lập tức ồn ào náo nhiệt.

Trần Cạnh Trì không nói thêm gì nữa.

Tống Ứng Lễ cầm điện thoại lên.

“Xin lỗi nhé, Tinh Tinh. Hôm nay chắc cậu ấy thua trận bóng rổ nên tâm trạng không tốt.”

Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nghiến răng nghiến lợi:

“Tôi thắng! Thắng tận hai mươi điểm!”

Sắc mặt Tống Ứng Lễ vẫn không đổi.

“Thế thì chắc đầu óc có vấn đề rồi. Tinh Tinh, tối anh qua đón em đi ăn.”

Sau khi tắt cuộc gọi, tôi lặng lẽ ngả người xuống giường.

Ánh nắng giữa mùa hè có phần chói mắt.

Tôi đưa cánh tay che lên mắt.

Hình như tôi và Trần Cạnh Trì đã ba năm không gặp.

Không ngờ anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền ngôi sao tôi tặng.

Món đồ rẻ tiền ấy, tôi vẫn nhớ khi đó niêm yết chỉ có một trăm chín mươi chín tệ. Bộ đôi dành cho người yêu được giảm nửa giá, hai chiếc cộng lại chỉ còn một trăm tệ.

Còn sợi của tôi thì chẳng biết đã bị tôi vứt đi từ bao giờ.

Anh dường như chẳng thay đổi.

Mà cũng như đã thay đổi rất nhiều.

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng sau khi trưởng thành, khí chất lại càng sắc bén hơn, giống như một viên đá quý được mài giũa thành những đường nét góc cạnh. Sự ngông nghênh giữa hàng mày khóe mắt gần như không thể che giấu.

Tôi bỗng nhớ đến ba năm trước.

Khi ấy chúng tôi vẫn chưa thi đại học.

Trần Cạnh Trì cũng mặc bộ đồng phục bóng rổ như vậy, đứng dưới lầu nhà tôi, đỏ hoe mắt cầu xin.

“Sau này em bảo gì anh cũng nghe.”

“Em không thích anh qua lại với cô ấy thì anh sẽ không bao giờ tiếp xúc với cô ấy nữa.”

“Chúng ta đã hứa sẽ học cùng một trường đại học mà…”

Giọng anh khàn đi.

Trong màn đêm, đáy mắt ánh lên một tia sáng.

“Chỉ cần đừng chia tay, em nói gì anh cũng đồng ý, được không?”

Anh trông đáng thương đến vậy.

Gần như sắp quỳ xuống cầu xin tôi.

Thế nhưng tôi chỉ bình tĩnh nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói:

“Trần Cạnh Trì.”

“Em đổi nguyện vọng rồi.”

“Em sẽ không thi vào Đại học T nữa.”

2

Mối tình giữa tôi và Trần Cạnh Trì bắt đầu bằng việc thanh mai không thắng nổi người đến sau.

Và kết thúc bằng việc người đến sau cũng không thắng nổi thanh mai.

Năm lớp 11, vừa chuyển trường, tôi đã đứng đầu khối.

Khi ấy giáo viên rất thích sắp xếp một nữ sinh học giỏi ngồi cùng một nam sinh học kém để kèm cặp.

Thế là tôi được xếp ngồi cạnh Trần Cạnh Trì.

Nhưng Trần Cạnh Trì chẳng hề hứng thú với việc học.

Ngược lại, anh rất hứng thú với tôi.

Không kéo tóc tôi thì cũng giật bút của tôi, giơ thật cao rồi cúi đầu cười xấu xa.

“Trình Kiến Tinh, cậu thấp thật đấy.”

Trong giờ học, anh lén chuyền cho tôi một mẩu giấy.

Mở ra xem, bên trong là hình vẽ nguệch ngoạc của chính tôi.

Tôi đang định mắng anh vô vị thì giáo viên bất ngờ nhìn thấy mẩu giấy.

Thầy cầm lên, công khai cho cả lớp xem, rồi phạt hai đứa tôi ra ngoài đứng.

Khi ấy tôi là học sinh ngoan điển hình.

Chưa từng chịu ấm ức như vậy.

Tôi đỏ hoe mắt, đẩy Trần Cạnh Trì một cái.

“Trần Cạnh Trì, cậu bị bệnh à!”

Biết mình sai nên anh không nói gì.

Một lúc sau, anh gấp mẩu giấy có hình vẽ thành một ngôi sao nhỏ, lén nhét vào tay tôi.

Tôi nhìn ngôi sao ấy.

Không nhịn được mà bật cười trong nước mắt.

Quan hệ giữa tôi và Trần Cạnh Trì dần trở nên thân thiết.

Tôi ép anh phải nghe tôi giảng bài đến khi hiểu mới thôi.

Kiểm tra bài tập cho anh.

Không cho anh chép đáp án.

Còn anh thì mỗi ngày đều đứng dưới lầu chờ tôi cùng đi học, cùng tan học.

Cùng tôi dạo cửa hàng phụ kiện trước cổng trường.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mua hai sợi dây chuyền hình ngôi sao.

Rồi tặng anh một sợi.

Trần Cạnh Trì là nhân vật nổi tiếng trong trường.

Đẹp trai.

Nhà có tiền.

Chơi bóng rổ giỏi.

Con gái thích anh nhiều không đếm xuể.

Trong số đó có một cô gái tìm đến chặn tôi lại, hỏi tôi có thích Trần Cạnh Trì không.

Lòng tự trọng của tuổi trẻ cùng sự bực bội chẳng thể gọi tên khiến tôi buột miệng nói:

“Tôi sẽ không thích người có thành tích kém hơn mình.”

Cô gái nhìn ra phía sau lưng tôi.

Tôi giật mình quay đầu.

Lúc ấy mới phát hiện Trần Cạnh Trì đang đứng phía sau.

Không biết anh đã nghe bao lâu.

Anh lạnh lùng bước ngang qua tôi, không hề biểu lộ cảm xúc.

Kể từ đó, Trần Cạnh Trì không còn chủ động tìm tôi nữa.

Anh không nói chuyện với tôi trong giờ học.

Cũng không còn rủ tôi cùng đi học, cùng tan học.

Hai chúng tôi ngồi cùng một bàn.

Mỗi ngày không nói với nhau thêm nổi một câu.

Tôi muốn giải thích với anh.

Nhưng anh chưa từng cho tôi cơ hội.

Cho đến một năm sau.

Trần Cạnh Trì dùng thành tích tiến bộ đến mức kinh người để san bằng điểm số với tôi.

Hai chúng tôi đồng hạng nhất.

Tối hôm đó, anh gọi tôi lại, nghiêm túc nói:

“Trình Kiến Tinh.”

“Thành tích của anh không còn kém em nữa.”

“Bây giờ em có thể thích anh được chưa?”

Đến bây giờ, ký ức về khoảng thời gian ấy đã trở nên rất mơ hồ.

Tôi chỉ nhớ hôm đó, hoa phượng tím trong trường nở rộ như một biển hoa.

Khi những cánh hoa bị gió cuốn bay, đôi mắt của chàng thiếu niên còn rực rỡ hơn cả một ngôi sao bùng nổ.

Ánh sáng vượt qua khoảng cách của vô vàn năm ánh sáng trong vũ trụ.

Thẳng tắp rơi vào trái tim tôi.

Chương tiếp
Loading...