Tân Nương Bị Tráo
Chương 1
Kiệu hoa đã đến tận cửa. Nhưng người khoác giá y của ta, lại là thứ muội. Đến khi khăn voan được vén lên, câu đầu tiên Túc Vương nói ra không phải lời hỏi han, mà là:
“Lại đây, đàn một khúc cho bản vương nghe.”
Ta tỉnh dậy trong căn phòng chứa củi tối tăm.
Đầu đau như muốn nứt làm đôi, ý thức vẫn còn hỗn loạn. Trong miệng còn đọng lại vị đắng của th/u/ốc chưa tan hết.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt.
Tiếng chiêng trống dồn dập, tiếng kèn vang khắp nơi. Đội ngũ đón dâu của Vương phủ đã tới.
Ta chống tay ngồi dậy, lúc ấy mới phát hiện giá y trên người đã bị cởi mất từ lúc nào. Trên người chỉ còn bộ trung y trắng đơn bạc.
Ngoài cửa vang lên tiếng người thúc giục.
“Kiệu hoa của Vương phủ tới rồi!”
“Mau đỡ Nhị tiểu thư lên kiệu!”
Nhị tiểu thư?
Đồng tử ta co rút dữ dội.
Hôm nay rõ ràng là ngày thành thân của ta.
Ta là Thẩm Thanh Yểu, đích nữ phủ Thái phó, được ban hôn cho Túc Vương Chu Thừa Uyên.
Còn Thẩm Thanh Mạn chỉ là thứ nữ do Liễu thị sinh ra.
Nàng ta lấy tư cách gì để ngồi lên kiệu hoa của ta?
Ta lao tới cửa, dùng hết sức đập mạnh.
“Có ai không?”
“Có ai ở ngoài không?”
Đáp lại chỉ là khoảng không im lặng.
Tiếng kèn xô na càng lúc càng lớn.
Tiếng pháo nổ liên hồi đến mức nh/ức óc.
Rồi ta nghe thấy giọng Liễu thị vang lên cách đó không xa.
“Con ngoan, từ hôm nay con chính là Vương phi.”
“Nhớ kỹ, con là đích nữ phủ Thẩm. Dù ai hỏi cũng không được để lộ sơ hở.”
“Con biết rồi, mẫu thân.”
Là giọng Thẩm Thanh Mạn.
Ngọt ngào mềm mại như thường ngày.
Chỉ là sự đắc ý trong đó đã không còn che giấu nổi.
“Tỷ tỷ sức khỏe yếu như vậy, có gả sang đó cũng chỉ bị ghẻ lạnh thôi.”
“Chi bằng để nữ nhi thay tỷ ấy hưởng phúc.”
Ta siết chặt hai tay.
Thì ra từ đầu đến cuối, các nàng đều nhắm vào vị trí Vương phi này.
01
Chuyện phải kể từ ba tháng trước.
Ngày thánh chỉ ban hôn được truyền tới phủ Thái phó, ta đang ở tiểu Phật đường thắp hương cho mẫu thân.
“Khẩu dụ của Hoàng thượng: Thái phó Thẩm Minh Đức dạy dỗ nữ nhi có phương pháp, nay đặc biệt ban hôn đích nữ họ Thẩm cho Túc Vương Chu Thừa Uyên, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn.”
Đạo thánh chỉ này vừa truyền ra đã lập tức gây nên một trận chấn động khắp kinh thành.
Túc Vương Chu Thừa Uyên là thân đệ đệ của đương kim Thánh thượng.
Hắn nắm giữ binh quyền trong tay, chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy.
Nghe đồn tính tình hắn lạnh lùng nghiêm khắc, s /át phạt quyết đoán.
Trên chiến trường, dưới đ /ao của hắn chưa từng để lại người sống.
Các quý nữ trong kinh thành lén lút bàn tán sau lưng.
Người ta nói Túc Vương khắc thê.
Không ai dám gả cho hắn.
Nhưng ta không sợ.
Gả cho ai mà chẳng là gả?
Ít nhất cũng tốt hơn việc tiếp tục ở lại phủ Thái phó này, ngày ngày bị Liễu thị cùng Thẩm Thanh Mạn giẫm đạp dưới chân.
Mẫu thân ta là chính thất của phụ thân.
Xuất thân danh môn.
Hiểu lễ nghĩa.
Biết thi thư.
Đáng tiếc hồng nhan bạc m /ệnh.
Sau khi sinh ta, thân thể mẫu thân vẫn luôn y /ếu ớt b /ệnh tật.
Đến năm ta tám tuổi, người qua đời.
Chưa đầy một năm sau khi mẫu thân mất, phụ thân đã nâng di nương Liễu thị lên làm chính thất, trở thành đương gia phu nhân của phủ Thái phó.
Kể từ đó, cuộc sống của ta trong phủ ngày càng khó khăn.
Bị cắt xén tiền nguyệt lệ.
Nô bộc bị hà khắc ức hiếp.
Ngày ngày phải nghe những lời châm chọc lạnh nhạt.
Những thứ đó đối với ta còn chưa tính là gì.
Điều khiến ta lạnh lòng nhất chính là thái độ của phụ thân.
Ông đối với ta ngày càng xa cách lạnh nhạt.
Đối với Liễu thị thì nói gì nghe nấy.
Đối với Thẩm Thanh Mạn lại hết mực yêu thương cưng chiều.
Dường như ông đã quên mất.
Ta mới là đích nữ của ông.
Ta mới là cốt nhục do ông và chính thất kết tóc sinh ra.
Sau khi thánh chỉ ban hôn được hạ xuống, thái độ của Liễu thị lại đột nhiên thay đổi.
Bà ta bắt đầu hỏi han ân cần.
Quan tâm săn sóc ta đủ điều.
Tự mình đứng ra lo liệu của hồi môn cho ta.
Thậm chí còn phá lệ bổ sung cho ta không ít trang sức quý giá.
Ta biết bà ta không hề có ý tốt.
Nhưng ta không ngờ được rằng.
Lòng dạ của bà ta lại có thể đ /ộc ác đến mức ấy.
Ba ngày trước đại hôn.
Liễu thị mở tiệc tiễn ta xuất giá.
Trong bữa tiệc.
Thẩm Thanh Mạn đích thân rót cho ta một chén trà.
“Nào, tỷ tỷ, để muội muội kính tỷ một chén trà. Chúc tỷ tỷ sau khi xuất giá hôn sự mỹ mãn, mọi việc thuận buồm xuôi gió.”
Nàng ta cười ngọt ngào dịu dàng.
Nhưng nơi đáy mắt lại ẩn giấu một tia hả hê và đắc ý không sao che giấu nổi.
Ta bất động thanh sắc nhận lấy chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Vị trà hơi đắng, nhưng không phải cái đắng chát thông thường của lá trà.
Trong lòng ta chợt trầm xuống.
Nhưng trên mặt vẫn không để lộ dù chỉ một tia khác thường.
Nhân lúc cúi đầu uống trà, ta lặng lẽ nhổ ngụm trà vừa uống trở lại vào trong chén.
“Đa tạ muội muội.”
Mấy ngày tiếp theo, ta lấy cớ sắp xuất giá, đóng cửa không ra ngoài.
Trên thực tế, ta vẫn luôn âm thầm điều tra mọi động tĩnh của Liễu thị.
Xuân Tú là nha hoàn hồi môn mẫu thân để lại cho ta.
Cũng là người duy nhất trong phủ này đến giờ vẫn còn trung thành với ta.
“Tiểu thư, nô tỳ đã dò hỏi được rồi.”
Xuân Tú hạ thấp giọng.
“Trong nước trà đó có bỏ mê dược. Chính tay Vương ma ma bên cạnh phu nhân phối chế.”
“Còn gì nữa không?”
“Phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn dạy Nhị tiểu thư cách nói năng cử chỉ của người, còn bí mật cho người may một bộ giá y giống hệt bộ của người.”
Ta lạnh lùng cười một tiếng.
Đúng là một chiêu đổi trắng thay đen, tráo long đổi phượng thật hay.
“Xuân Tú, ngươi đi đem chuyện này nói cho…”
Ta nói được một nửa, lại nuốt ngược những lời phía sau trở vào.
Nói cho ai đây?
Nói cho phụ thân sao?
Ông sớm đã bị Liễu thị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Nói cho ngoại tổ phụ sao?
Sau khi mẫu thân qua đời, ngoại tổ phụ cũng vì đau buồn mà lâm b /ệnh nặng.
Hiện giờ ở kinh thành này, ta gần như không còn người thân nào để dựa vào.
Ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ngày đại hôn.
Ta vẫn như thường lệ để Xuân Tú hầu hạ trang điểm.
Liễu thị quả nhiên lại sai người mang tới một chén “định thần trà”.
Ta nhìn chén trà ấy rồi bật cười.
“Ma ma vất vả rồi. Phiền ma ma thay ta cảm tạ mẫu thân.”
Trước mặt Vương ma ma, ta ngửa đầu uống cạn chén trà.
Sau đó giả vờ đầu óc choáng váng, ngã xuống chiếc tháp bên cạnh.
Lượng mê dược trong trà quả thực rất nặng.
Ta không thể nhổ hết hoàn toàn.
Ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu ta là…
Ta muốn xem thử.