Thả Thính Nhầm Người
Chương 1
01
Nghe vậy, tôi đứng hình.
Không họ Văn?
Tôi đã nói mấy câu thả thính với người ta suốt một tháng, kết quả cậu nói tôi nhắn nhầm người á?
Bạn thân nghĩ một lát: “Là bạn của anh họ tớ, hình như họ Trương.”
Họ Trương?
Mặt tôi đờ ra, vô thức lấy điện thoại mở danh bạ ghim trên cùng. Biệt danh chỉ có một chữ “Văn”, chẳng liên quan tám đời gì đến họ Trương cả.
Mấy dòng bình luận cũng ngớ người:
【Không họ Văn? Không phải Văn tổng nhà chúng ta à?】
【Ông lớn giới kinh doanh, lai lịch khủng, lại từng gặp bé con rồi, ngoài Văn Giác ra tôi chẳng nghĩ được ai khác.】
【Khoan đã… hình như chưa ai nói đối phương là ông lớn giới kinh doanh cả…】
【Trời má… chẳng lẽ thời gian qua chúng ta đều nhầm người rồi?】
Sắc mặt tôi lập tức đặc sắc vô cùng.
“Nhưng cái tên Văn Giác cậu nói, hình như tớ từng nghe ở đâu rồi…”
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, bạn thân đã hít một hơi lạnh.
“Trời ơi, có phải Văn tổng đó không?”
Cô ấy căng thẳng nhìn tôi: “Sao cậu lại dây vào anh ta? Nghe nói người này cực kỳ lạnh lùng, còn mắc chứng sạch sẽ trong tình cảm! Rất nhiều nam nữ muốn sáp lại gần anh ta đều bị xử lý thê thảm lắm!”
Nghe xong, trước mắt tôi tối sầm.
Tiền của tôi, nhà của tôi, công ty của ba tôi, hình như đều đang vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi!
Đang tuyệt vọng thì điện thoại rung lên. Là Văn Giác nhắn tin cho tôi.
02
Đầu tiên là một tấm ảnh, trong ảnh là một hộp quà.
Ngay sau đó là ba chữ:
【Em mua à?】
Tôi mở ảnh ra nhìn kỹ. Đó là chiếc đồng hồ nam tôi đã chọn rất lâu mấy hôm trước, định tặng Văn Giác làm quà 520.
Quen nhau hơn một tháng, đây là lần đầu tiên tôi tặng Văn Giác món quà đắt tiền. Ban đầu tôi còn tưởng anh nhận được sẽ rất bất ngờ vui vẻ, bây giờ xem ra không bị dọa sợ đã là tốt lắm rồi!
Quả nhiên, chưa đợi tôi ngụy biện, Văn Giác đã gửi thêm một câu:
【Sau này không cần làm vậy.】
Tim tôi lạnh đi, vội trả lời:
【Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Anh cứ gửi trả lại địa chỉ cũ đi.】
Văn Giác hình như khựng lại: 【Trả lại?】
Tôi muốn khóc không ra nước mắt: 【Hay anh ném đi cũng được. Xin lỗi xin lỗi, sau này em không tặng nữa đâu!】
Văn Giác im lặng một lúc. Trên màn hình hiện “đang nhập” suốt mấy giây, cuối cùng chỉ gửi ba chữ:
【Tùy em.】
“Tùy em” là ý gì?
Tôi thật sự không hiểu thái độ của Văn Giác.
【Chắc Văn Giác nể mặt đang hợp tác với ba bé con nên mới nhịn lâu như vậy.】
【Cảm giác ông lớn đã tha cho bé con một lần, lần này không truy cứu nữa.】
【Nhưng bé con nhớ kỹ, Văn tổng không phải kiểu người dễ bỏ qua đâu, chạy mau chạy mau đi.】
Nhìn mấy dòng bình luận, trong lòng tôi gào thét không ngừng.
Bây giờ mới bảo tôi chạy? Lúc đầu lừa tôi khí thế lắm mà?
Nhớ lại lúc trước, bình luận chắc như đinh đóng cột, cứ như Văn Giác thích tôi là chuyện ván đã đóng thuyền.
Tôi cũng bị dụ dỗ, chủ động tìm ba xin cách liên lạc của Văn Giác. Thậm chí vừa thêm bạn được mấy ngày đã bảo Văn Giác gọi tôi là “bé cưng”! Còn gửi cả đống meme kiểu “đàn ông à, anh cũng mê em đến không kiềm được đúng không”!
Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn đập đầu chết ngay tại chỗ!
Bạn thân thấy tôi thất thần, có chút lo lắng: “Vân Trừng? Cậu không sao chứ?”
Bạn thân tôi là cao thủ tình trường, xử lý chuyện tình cảm lúc nào cũng dễ như trở bàn tay.
Tôi nhìn cô ấy hai giây, hít nhẹ một hơi rồi nói:
“Tớ có một người bạn…”
03
Tôi bịa ra một “người bạn”, kể rõ toàn bộ chuyện này.
Bạn thân nghe xong, đồng cảm nắm tay tôi:
“Tớ khuyên cậu… à không, khuyên người bạn đó của cậu, mau cắt liên lạc rồi chạy đi!”
“Văn Giác và ba cậu… không, ba của bạn cậu có hợp tác. Đây là lý do lớn nhất khiến anh ta nhẫn nhịn.”
“Nhưng cậu có nghe câu này chưa? Không bùng nổ trong im lặng thì cũng diệt vong trong im lặng. Cậu thấy Văn Giác giống loại người tự diệt vong à?”
Chắc chắn là không rồi!
Anh chỉ khiến người khác diệt vong thôi!
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy bỏ đi: “Tạm biệt bạn thân yêu dấu, tớ chuẩn bị sang Nam bán cầu tránh mùa hè đây!”
Rời khỏi quán cà phê, tôi còn chưa kịp xem vé máy bay thì ba tôi gọi đến. Ông nói dự án giữa nhà tôi và nhà họ Văn gần xong rồi, tuần sau định tổ chức tiệc mừng công.
Ba tôi còn đặc biệt dặn thêm: “Đến lúc đó Văn Giác chắc chắn cũng đến, con phải nắm bắt cơ hội cho tốt.”
Tôi thầm nghĩ nắm bắt cái búa ấy, ba nên nắm chắc công ty của ba đi thì hơn!
“Còn nữa.”
Ba tôi nói tiếp: “Ngày mai con đến chỗ Văn Giác đưa ít tài liệu. Thế nào, ba sắp xếp chu đáo chưa?”
Tôi nghẹn họng, thầm nghĩ con thật sự cảm ơn ba quá!
Mấy dòng bình luận an ủi:
【Đừng sợ bé con, dự án vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, trước khi mọi thứ ngã ngũ, Văn Giác sẽ không làm gì cậu đâu!】
【Đúng vậy, cùng lắm ngày mai cậu ngoan ngoãn một chút, đưa tài liệu xong là chạy!】
【Đúng, cậu đừng chọc anh ta, dù anh ta muốn nổi giận cũng không bắt lỗi được đâu!】
04
Ừm, nghe cũng có lý.
Vì vậy ngày hôm sau, tôi thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc. Không mặc váy hở lưng đầy tâm cơ, cũng không mặc váy ngắn kiểu hot girl nữa, mà đổi sang một chiếc váy trắng bình thường ngoan ngoãn nhất, ngoan ngoãn đến công ty Văn Giác.
Lễ tân đã biết tôi, định gọi điện bảo thư ký xuống bấm thang máy riêng giúp tôi.
Tôi vội ngăn lại: “Không cần không cần, tôi đi thang máy thường là được.”
Nói xong, tôi quen đường quen lối đi đến khu thang máy.
Trong lúc chờ thang máy, tôi hít sâu một hơi tự cổ vũ bản thân.
Không gây chuyện, cũng đừng sợ chuyện. Cố qua tuần này là ổn!
Nhưng khi vào thang máy, nhìn số tầng tăng dần, trong lòng tôi càng lúc càng bất an.
Tôi lại đến đây một chuyến, liệu Văn Giác có nghĩ tôi đang quấy rối anh không? Anh có âm thầm ghi thêm một khoản nợ cho tôi không?
Đang thấp thỏm thì thang máy “ding” một tiếng, tới tầng rồi.
Cửa thang máy mở ra, một bóng dáng lập tức lọt vào mắt. Lòng can đảm tôi vừa gom góp được cũng tan biến sạch sẽ.
“Vân Trừng?”
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng cách đó không xa nghe tiếng thì nhìn sang, dường như hơi bất ngờ:
“Sao em lại đến đây?”
Tôi khẽ thở ra, nở một nụ cười khách sáo:
“Tôi đến đưa tài liệu cho anh, Văn tổng.”
Nghe vậy, Văn Giác hơi khựng lại, sau đó nhíu mày.
05
Trời ơi trời ơi, sao anh lại nhíu mày?
Tôi hơi hoảng, vội đưa tập tài liệu trong tay qua: “Tôi thật sự đến đưa tài liệu, Văn tổng không tin có thể hỏi ba tôi!”
Văn Giác im lặng một lát, không nhận tài liệu, chỉ hỏi: “Em gọi tôi là Văn tổng?”
Tôi ngẩn ra, không hiểu ý câu hỏi này: “Không thì… gọi thế nào?”
Văn Giác im lặng nửa giây, lại hỏi: “Sao không đi thang máy riêng? Thư ký không xuống đón em à?”
Tôi vội xua tay: “Không cần làm phiền thư ký đâu, sau này tôi đi thang máy thường là được.”
Nếu còn có sau này.
Nghe vậy, biểu cảm của Văn Giác càng kỳ lạ hơn, giống như rất bất ngờ khi tôi nói vậy.
【Chắc Văn Giác cũng không ngờ bé con đột nhiên biết điều, đột nhiên có chừng mực như thế.】
【Vốn định ghi thêm một khoản, ai dè bé con không cho anh ta cơ hội.】
【Văn tổng giờ rút kiếm nhìn quanh mà lòng mờ mịt rồi, bé con cố giữ vững nha!】
Thấy vậy, tôi hơi thở phào, vội đưa tài liệu cho anh, chuẩn bị cáo từ:
“Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước—”
“Em vào văn phòng tôi ngồi một lát—”
Hai chúng tôi đồng thời mở miệng, rồi cùng im lặng.
Văn Giác nhìn tôi, ánh mắt càng phức tạp: “Em không vào văn phòng tôi ngồi một lát à?”
Trước đây mỗi lần đến chỗ Văn Giác, tôi đều dùng đủ loại lý do chui vào văn phòng anh để ở riêng với anh một lát. Thậm chí còn lấy cớ hạ đường huyết để ngủ một giấc trong phòng nghỉ của anh.
Nhưng bây giờ, tôi nào dám!
Vì vậy tôi liên tục xua tay: “Không đâu không đâu, lát nữa tôi còn có việc.”
Hiếm khi Văn Giác hỏi tiếp: “Việc gì?”
Tôi nghẹn một chút, bịa bừa: “Thì… hẹn một người bạn…”
Văn Giác nhíu mày, vừa định nói thì sau lưng lại “ding” một tiếng. Thang máy lại đến.
Là thang máy riêng.
Tôi ngẩn ra. Hai người duy nhất dùng thang máy riêng đều đang ở đây rồi, ai còn đi thang máy riêng lên nữa?