Thái Tử Nhất Quyết Đòi Ở Rể

Chương 1



Lúc bày tiệc thôi nôi.

Ta sống ch/ế/t ôm chặt ngọc bội bên hông tiểu Thái tử không chịu buông.

Cha đại thông minh của ta bừng tỉnh ngộ:

“Ồ, nữ nhi của ta là muốn làm Thái tử!”

Thánh thượng ngồi ghế VIP xem từ đầu tới cuối: “!!?”

Cửu tộc nhà cha ta: “???”

Lớn thêm chút nữa, ta thành kinh thành đệ nhất tiểu ác bá.

Cha ta phái ta tới thư viện chọn một đồng dưỡng phu.

Ai ngờ tiểu Thái tử nhất quyết nói ngọc bội kia là tín vật định tình hắn tặng ta.

Giang sơn là sính lễ hắn ở rể mang theo.

Ta & cha ta: “??!!”

Thánh thượng: “……,6。”

1.

Cửu tộc nhà cha ta từng 2 lần suýt nữa được chơi game xóa xóa vui vẻ tại chỗ.

Lần đầu tiên, cha ta cướp nữ nhân với Thánh thượng khi ấy còn là Thái tử.

Cha ta thắng hiểm.

Thái tử mất người trong lòng khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem.

Cha ta tốt bụng an ủi hắn:

“Hay là ngươi ra quan đạo đứng chờ đi, kiếp sau nhớ đầu thai thành kiểu Uyển Nương thích.”

Cửu tộc: “!!!??”

Cửu tộc: “Xin hãy bật mic nói chuyện.”

Lần thứ 2, cha ta đắc ý dào dạt mời Thánh thượng tới tham quan tiệc thôi nôi của ta.

Nương ta ngồi bên cạnh, vẻ mặt tê dại gảy cổ cầm.

Bản nhạc kết toán MVP độc quyền của cha ta.

Vì chuyện này, cha ta quỳ cầu nương ta cả một đêm.

Cha ta bế ta giơ tới trước mặt Thánh thượng:

“Nhìn này, khuê nữ nhà ta! Có phải rất giống Uyển Nương không?”

“Nhìn là biết không pha tí gen nào của ta luôn! Cực kỳ thuần chủng!”

Thánh thượng: “……”

Cha ta khoe khoang đủ rồi mới chịu đặt ta xuống, hào sảng nói:

“Khuê nữ, cứ tùy tiện bắt đi, con muốn gì cha cũng thực hiện cho con!”

Có lẽ ta thật sự nghe lọt tai.

Hì hục hì hục bò qua đống ngọc khí, bút nghiên, bàn tính…

Cuối cùng chộp một phát trúng ngay ngọc bội bên hông tiểu Thái tử 4 tuổi.

Ta nắm chặt không buông, dùng hết sức trâu bò.

Khổ nỗi ngọc bội kia lại buộc chặt trên đai lưng tiểu Thái tử.

Kéo đến mức tiểu Thái tử oa oa khóc lớn.

Mọi người luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới tách được 2 đứa bọn ta ra.

Cha đại thông minh của ta bừng tỉnh ngộ:

“Ồ, khuê nữ ta đây là muốn làm Thái tử!”

Thánh thượng ngồi ghế VIP xem từ đầu tới cuối: “??!!”

Nương ta xông lên đấm cha ta túi bụi, vừa đấm vừa ngâm nga:

“Cái miệng nhỏ, đừng nói nữa.”

Cha ta bị đánh mà khóe miệng hạnh phúc sắp ngoác tới sau đầu luôn rồi.

Thánh thượng: “……”

Thánh thượng nổi cơn tiểu tức giận.

Thánh thượng nảy ra diệu kế.

Ngài kéo tiểu Thái tử mắt ngấn nước lại, chỉ vào ta, thì thầm như ác ma:

“Con trai, sau này lớn lên nhất định phải nghĩ cách dụ dỗ con gái Lý Đại Tráng về!”

“Bắt nó gọi ta là cha, bưng trà rót nước hầu hạ ta.”

Thánh thượng lạnh lùng ném ngọc bội xuống, lạnh lùng kéo Thái tử rời đi.

Cửu tộc đồng loạt thở phào:

“Ha ha ha, lại sống thêm được một ngày!”

2

Cha ta hồi nhỏ có thể nói là nghịch ngợm nổi danh.

Còn ta thì càng xứng với câu ma đồng giáng thế.

Đội cái mặt thục nữ do nương ta ban cho, nhưng toàn làm chuyện trèo cây móc tổ chim, xuống sông bắt cá, chó ghét mèo chê.

Đeo cây hồng anh thương cha ta đặc chế sau lưng, tự xưng kinh thành đệ nhất tiểu ác bá.

Ban đầu vẫn có mấy thằng nhóc không phục.

Nhất quyết đòi solo với ta.

Kết quả bị ta đánh cho mặt mũi bầm dập, còn dắt cha nó tới mách lẻo sau lưng ta.

Cha ta nhìn thằng nhóc cao hơn ta nửa cái đầu nhưng mặt mày tím tái, lại nhìn ta vô tội yếu đuối đáng yêu.

Trong lòng đắc ý muốn ch/ế/t nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ nghiêm khắc dạy dỗ:

“Con làm cái kiểu gì vậy hả? Phạt con luyện công thêm nửa canh giờ!”

Ta ngoan ngoãn đáp:

“Ò.”

Qua tới qua lui, người tới cáo trạng càng nhiều, võ lực của ta càng cao.

Võ lực càng cao, người tới cáo trạng càng nhiều.

Đợi tới khi võ lực đạt cực hạn, vòng tuần hoàn cũng kết thúc.

Ta thành kinh thành đệ nhất tiểu ác bá hàng thật giá thật.

3

Cha ta luôn tin rằng, chọn phu quân phải bắt đầu từ nhỏ.

Năm ta 10 tuổi, cha ta lần đầu phá lệ đưa ta tới Vạn Tùng thư viện học.

Bởi vì công tử tiểu thư quyền quý trong kinh thành đều học ở đó.

Ông bảo ta chọn trong đám ấy một người nhìn thuận mắt, rồi ông sẽ nghĩ cách bắt về làm đồng dưỡng phu cho ta.

Ta bĩu môi lắc đầu, bộ dạng chẳng có hứng thú gì.

Nương ta dịu dàng dụ dỗ:

“Nghe nói điểm tâm ở Vạn Tùng thư viện đều là hàng trong cung đó.”

Mắt ta lập tức sáng rực, móc ra hai cái bao tải lớn:

“gogogo! Xuất phát thôi!”

Vạn Tùng thư viện, ta tới nhập hàng đây!

4.

Ngày đầu tiên tới Vạn Tùng thư viện.

Ta yêu rồi.

Lúc ta tới thư viện, phu tử đang tổ chức cho đám học sinh đứng thành hàng hợp xướng, còn lớn giọng hô:

“Đứa nào đẹp đứng ở giữa!”

Đám đồng môn nhìn nhau, cực kỳ ăn ý tự động đứng xong vị trí.

Ta vừa nhìn người đứng chính giữa.

Môi đỏ răng trắng, mặt như ngọc tạc.

Ta lập tức ngộ ra.

Đây chính là đồng dưỡng phu thất lạc nhiều năm của ta.

Dưới gốc đào, gió thổi qua, cánh hoa bay tán loạn.

Hắn ngẩng mắt lên, đồng tử màu nhạt phản chiếu trận mưa hoa đào.

Ta nhìn tới ngây người.

Phu tử quay đầu phát hiện ra ta, nhiệt tình gọi:

“Ôi, lại tới thêm một tiểu cô nương xinh đẹp nữa, vừa hay đứng bên trái Bùi Tiện Từ.”

Bùi Tiện Từ.

Tên thật dễ nghe.

Ta ngơ ngác đứng vào hàng.

Lần đầu tiên trong đời, ta cảm động tới rơi nước mắt vì nương cho ta gương mặt xinh đẹp này.

Chương tiếp
Loading...