Thái Tử Nhất Quyết Đòi Ở Rể
Chương 3
7
Ngày hôm sau, luyện công xong, ta liền vội vàng thay y phục.
Theo đúng hẹn ngồi xe ngựa tới đón Bùi Tiện Từ cùng đi thư viện.
Trước cửa Bùi phủ, ta lễ phép gõ cửa:
“Bùi Tiện Từ, ta là Lý Mộ Chiêu, ta tới đón ngươi rồi đây.”
Tiểu tư mở cửa cho ta, vẻ mặt khó xử:
“Tiểu thư chờ thêm chút nữa, công tử e là nhất thời chưa ra được.”
Ta ngạc nhiên:
“Bùi Tiện Từ cũng thích ngủ nướng à?”
Tiểu tư lúng túng lắc đầu.
Chỉ cách một bức tường, dường như Bùi phu nhân đang cãi nhau với ai đó.
Bùi phu nhân tức giận đùng đùng:
“Ta thấy ông nhất định phải dạy con trai mình thành một tên cổ hủ y như ông mới vừa lòng đúng không!”
Ồ hô, vậy chắc chắn là đang cãi nhau với Bùi đại nhân rồi.
Ta giả vờ thản nhiên, nhưng thật ra dựng thẳng tai lên nghe lén.
Một lúc sau, hình như hai người còn động tay động chân luôn rồi.
Ta lập tức nổi giận.
Cha của Bùi Tiện Từ thế mà dám đánh phụ nữ!
Ta hùng hổ xắn tay áo lên, nhân lúc tiểu tư không chú ý liền lách qua khe cửa chui vào.
Mới chạy vào được mấy bước, đã đối diện một nam nhân mặt mũi bầm tím, cụp mày rũ mắt.
Là cha của Bùi Tiện Từ.
Ta lập tức ngoan ngoãn lại, chắp tay sau lưng lễ phép chào hỏi.
Lúc Bùi đại nhân đi ngang qua ta, vết bầm trên mặt ông che cũng không được mà không che cũng chẳng xong.
Bùi đại nhân chần chừ nửa ngày, cuối cùng lạnh lùng hừ ta một tiếng.
Ta: “……”
Bùi phu nhân mây trôi nước chảy bước ra ngoài, tóc hơi rối, góc áo hơi bẩn.
Vừa nhìn thấy ta, bà lập tức nở nụ cười, quay vào trong phòng gọi:
“Tiện Từ, bạn tốt của con tới rủ con cùng đi thư viện này.”
Ta khâm phục tới há hốc miệng.
Bùi phu nhân dịu dàng xoa đầu ta, đầy thấm thía nói:
“Đàn ông ba ngày không đánh là sẽ leo lên nóc nhà lật ngói ngay.”
Miệng ta há còn to hơn nữa.
8
Trên xe ngựa, ta lén lút quan sát sắc mặt Bùi Tiện Từ.
Hắn như không có chuyện gì ôn lại bài vở, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.
Ta chớp chớp mắt, hồi lâu mới hỏi một câu chẳng liên quan:
“Ê, vì sao cha ngươi không cho ngươi ra phủ chơi?”
Bùi Tiện Từ liếc ta một cái, nhàn nhạt đáp:
“Cha ta nói nam hài tử chạy lung tung ngoài đường ngoài ngõ quá thiếu nhã nhặn.”
Ta sờ sờ mũi, chưa chịu bỏ cuộc:
“Vậy… vậy nữ hài tử thì sao?”
Bùi Tiện Từ mỉm cười:
“Cha ta nói giống bà điên.”
Ta: “……”
Lần đầu tiên trong đời ta bị nghẹn tới không nói nên lời.
Phản bác cũng không đúng, mà không phản bác cũng chẳng xong.
Chỉ đành buồn bực co vào góc ngồi ngay ngắn lại.
Bùi Tiện Từ cụp mắt lật sách, khóe môi hơi cong lên thêm mấy pixel.
9
Thái tử đột nhiên cũng tới Vạn Tùng thư viện học.
Ta chấn động mạnh.
May mà ta nhập học trước hắn, nếu không chẳng biết sẽ có bao nhiêu công tử tiểu thư quyền quý chen nhau vào học.
Phu tử vẫn tổ chức cho bọn ta hát chào đón Thái tử như cũ, còn lớn giọng hô:
“Đứa nào đẹp đứng ở giữa!”
Thái tử giơ tay:
“Phu tử, ta có thể tham gia không?”
Đám đồng môn lập tức nhường chỗ trống chính giữa ra.
Bùi Tiện Từ cũng tránh sang một bên.
Ta nhìn Bùi Tiện Từ trước, rồi lại nhìn Thái tử, nhất thời khá khó xử.
Nhưng dựa trên nguyên tắc tới trước tới sau, ta vẫn cảm thấy Bùi Tiện Từ đứng giữa thì hợp hơn.
Ánh mắt Thái tử nhàn nhạt quét qua bọn ta, khẽ cười một tiếng…
“Ta thấy ai cũng là đứa trẻ xinh đẹp, hay cứ đứng theo chiều cao đi.”
Đám đồng môn lại đồng loạt cảm thán EQ của Thái tử thật cao.
Đứng theo chiều cao, toàn bộ nữ đồng môn đều đứng hàng đầu tiên.
Bọn ta lại bắt đầu đại hợp xướng.
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…”
Hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu ta.
Ta mờ mịt quay đầu.
Là Thái tử.
Thái tử áy náy cười với ta, đưa tay vuốt phẳng cọng tóc ngốc dựng trên đầu ta.
“Như vậy gió sẽ không thổi tung tóc nàng nữa.”
Ta ngơ ngác:
“Ồ, cảm ơn.”
10
Điểm tâm ở Vạn Tùng thư viện không phải hàng trong cung.
Nương ta lừa ta rồi.
Nhưng điểm tâm Thái tử lấy từ trong tay áo ra, lại là hàng trong cung chính hiệu.
Một hôm, Thái tử như thường lệ thần thần bí bí kéo ta nói nhỏ:
“Đợi tan học, nàng đi cùng ta tới đình bên hồ ăn nhé, để người khác thấy chúng ta ăn vụng không tốt.”
Ta trông mong nhìn chằm chằm túi điểm tâm.
Trịnh trọng gật đầu.
Trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là trữ quân, tâm tư quả nhiên kín kẽ hơn người bình thường.
Tiết học này, ngay cả lúc nhìn Bùi Tiện Từ ta cũng có chút mất tập trung, trong đầu toàn là điểm tâm giấu trong tay áo Thái tử.
Khó khăn lắm mới chờ tới lúc tan học.
Dù thèm túi điểm tâm kia muốn ch/ế/t, ta vẫn nghĩ phải nói với Bùi Tiện Từ trước một tiếng.
Ta vội vàng ghé tới.
Bùi Tiện Từ liếc ta một cái:
“Lý Mộ Chiêu, cha ta thăng chức rồi, Thánh thượng ban cho một tòa nhà mới, sau này không thể cùng nàng đi học nữa, không tiện đường.”
Ta ngây người:
“Khi nào vậy?”
Bùi Tiện Từ đáp:
“Nhà được ban từ nửa tháng trước rồi, hôm nay cha ta vừa hay được nghỉ.”
Ta đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.
Hồi lâu sau, ta cúi đầu, giọng buồn buồn:
“Chúc mừng nhé.”
Rồi lại ngẩng đầu, chưa cam lòng hỏi:
“Vậy ta vẫn có thể tới nhà ngươi chơi không?”
Bùi Tiện Từ không tự nhiên dời mắt đi, khô khốc nói:
“Cha ta bảo, tuổi này vẫn nên lấy việc học làm trọng.”
“Nếu không có chuyện gì thì nàng đừng tới tìm ta nữa.”
Quả thực như sét đánh giữa trời quang.
Ta buồn bực cắn một miếng điểm tâm hàng trong cung Thái tử mang tới.
Một con cá vàng bật khỏi mặt nước, hồ xanh gợn lên từng vòng sóng.
Thái tử liếc ta một cái, trêu chọc:
“Sao thế? Tâm trạng không tốt à? Mặt nhăn như vừa uống thuốc đắng vậy.”
Ta chớp chớp mắt, mạnh miệng nói:
“Hôm nay hàng ăn không đúng vị, có phải ngươi lấy nhầm rồi không?”
Thái tử “ồ” một tiếng ngắn ngủi, giọng đầy ý cười:
“Ra là vậy à, ta còn tưởng có người thất tình rồi chứ…”
Ta hoảng hốt biến sắc, lắp bắp:
“Ngươi… ngươi nói bậy cái gì thế, ta đâu có yêu sớm! Ta với bạn học Bùi chỉ là tri kỷ cùng chung chí hướng thôi!”
Thái tử cười như không cười nhìn ta một lúc, thở dài:
“Ta có nói là ai đâu.”
Ta mím môi không nói nữa.
Ngó trời ngó đất rồi lại nhìn cá vàng trong hồ.
Wow.
Con cá này đúng là rất cá luôn.
11
Sang tháng mới, trời vào thu, thư viện tổ chức đi chơi mùa thu.
Tối hôm trước ta phấn khích quá mức, nên sáng hôm sau ngủ quên.
Đợi tới lúc tỉnh hẳn thì tính theo giờ, đám đồng môn chắc đã lên tới lưng chừng núi rồi.
Ta vừa luống cuống mặc quần áo vừa trách nương ta:
“Nương, sao người không gọi con dậy?”
Nương ta chẳng để tâm:
“Chẳng phải chỉ đi chơi thu thôi sao? Ngày thường con luyện công dậy sớm đủ rồi, hôm nay cha con không có nhà, khó khăn lắm mới ngủ thêm được chút, ta đâu nỡ gọi.”
Ta sửa soạn xong xuôi, cưỡi con ngựa đỏ nhỏ của mình ra khỏi thành.
Ai ngờ vừa tới cổng thành, lại đúng lúc gặp xe ngựa của Thái tử.
Ta kinh ngạc:
“Chẳng phải ngươi bảo chính vụ bận rộn, không đi góp vui sao?”
Thái tử một tay vén rèm xe, nhàn nhạt liếc ta:
“Vẫn nên đi thì hơn, ta sợ có tên hấp tấp nào đó leo núi rồi đói tới phát khóc.”
Lúc ấy ta mới giật mình nhận ra.
Ồ.
Ta quên mang cơm trưa rồi.
Mắt ta sáng rực, hít hít mũi:
“Ê, ngươi mang gì ngon thế?”
Thái tử buồn cười nhìn ta một cái, thở dài:
“Thật sự không mang gì à? May mà ta mang nhiều, còn mang cả bánh quế hoa nàng thích nhất nữa, muốn lên xe ăn lót dạ trước không?”
Ta giả vờ khách sáo:
“Ây da, thế này ngại quá, ta có mang gì đâu…”
Tuy miệng nói vậy.
Nhưng hành động của ta lại cực kỳ thành thật.
Tiểu Hồng Mã cũng ngơ luôn rồi, nghiêng đầu nhìn ta, mắt mở to tròn xoe, như đang nói:
“Còn quay về ăn cơm không đấy?”
Xe ngựa của Thái tử thơm thơm, bên trong rất rộng.
Hắn lười biếng dựa nghiêng ngồi đó, trong tay cầm một quyển sách, trên chân hờ hững đắp một tấm chăn gấm mỏng.
Trên bàn nhỏ đặt một hộp đồ ăn lớn mở nắp sẵn.
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhiều thế này à, một mình ngươi chắc chắn ăn không hết.”
Thái tử liếc xéo ta một cái, nhướng mày:
“Vậy nàng đừng khách sáo nữa.”
Đợi tới lúc xe ngựa đến chân núi, bụng ta đã căng tròn luôn rồi.
Thái tử một miếng cũng không chịu ăn, cả quá trình chỉ ngồi nhìn ta ăn, còn nhìn tới mức cực kỳ thích thú.
Kỳ quái thật.
Ta ăn no xong liền muốn vận động, mắt sáng rực đề nghị:
“Ê, hai ta cưỡi ngựa lên đi! Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Thị vệ uyển chuyển nói:
“Cô nương, bọn thuộc hạ phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho Thái tử…”
Thái tử khép sách lại, ngồi thẳng dậy:
Đọc tiếp: Chương 4 →