Thang Máy Dẫn Xuống Địa Ngục
Chương 1
1.
Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay đột nhiên chặn cửa thang máy.
“Ngại quá, ngại quá!”
Một bà cụ tóc bạc hoa râm, lưng còng, nở nụ cười gượng gạo xin lỗi tôi.
“Vũ Hạo, còn không mau lên!”
“Trong thang máy có người đang chờ chúng ta đấy!”
Bà ấy gọi hai câu về phía cửa tòa nhà, một bé trai khoảng năm sáu tuổi nhảy nhót chạy tới.
“Ngại quá.”
Bà cụ vừa xin lỗi, vừa kéo bé trai đi vào thang máy.
Tôi nhìn thời gian, bây giờ là nửa đêm mười hai giờ rưỡi.
Giờ này mà vẫn có người già đưa trẻ con ra ngoài chơi ư?
Không hiểu sao, tôi nhớ tới tin nhắn vừa rồi.
Tuy hơi vô lý, nhưng chẳng lẽ tôi thật sự lạc vào một câu chuyện ma đô thị nào đó?
Tim tôi thắt lại, lặng lẽ dịch về phía cửa thang máy vài bước.
Cửa thang máy sắp đóng rồi, tôi có nên nghe theo tin nhắn, lập tức chạy đi không?
Nhưng đêm hôm khuya khoắt, tôi lại càng không dám đi cầu thang bộ.
Sự mệt mỏi sau nhiều ngày tăng ca liên tục và suy nghĩ rằng nếu bị cuốn vào chuyện linh dị thì phải ưu tiên giữ mạng đang đánh nhau trong đầu tôi.
“Thật sự ngại quá.” Bà cụ lại xin lỗi, “Thấy sắc mặt cô kém như vậy, bị dọa rồi à?”
Tôi sờ mặt mình, biểu hiện của tôi rõ ràng đến vậy sao?
Bà cụ lại nở nụ cười gượng, nếp nhăn trên mặt bà ấy đều dồn lại với nhau: “Thằng nhóc nhà chúng tôi, ngày nào đến giờ này cũng ầm ĩ đòi xuống lầu chơi, nó cứ nói buổi tối có thể đánh yêu quái.”
Nhìn bé trai bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí tướng mạo còn hơi đáng ghét, tôi đột nhiên thả lỏng người.
Trẻ con năm sáu tuổi, chính là cái tuổi đến chó cũng chê, có mấy suy nghĩ và yêu cầu kỳ quái cũng rất bình thường.
Nếu người nhà nuông chiều…
Tôi lặng lẽ quan sát một già một trẻ này.
“Haiz, có thể hiểu được.” Tôi đồng cảm gật đầu, “Bà ở tầng mấy?”
“Tầng chín.”
“Để tôi giúp bà…”
“Con muốn tự bấm!”
Bé trai đột nhiên gào to, xông lên bấm một lượt tất cả các nút từ tầng chín đến tầng mười tám.
Cơ sở vật chất trong cả khu chung cư đều rất cũ kỹ, tầng thang máy sau khi bấm thì không thể hủy.
“…” Tôi nghiến răng, suýt nữa nghiến nát cả răng.
“Ôi trời! Thằng nhóc chết tiệt này!” Bà cụ túm lấy cậu bé, nắm tay nó rồi đánh, “Đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng làm như vậy!”
Nói thì nói vậy, nhưng ai sáng mắt cũng nhìn ra cái gọi là đánh của bà cụ chỉ là vỗ nhẹ vài cái.
“Thật sự ngại quá, hay là cô chờ chuyến sau…?”
Tôi hít sâu một hơi, suýt nữa say oxy.
Chuyện linh dị cái gì chứ, quả nhiên là tôi tăng ca đến phát điên rồi.
Đây rõ ràng là một đứa trẻ hư bị người nhà chiều quá sinh hư.
Tối nay vừa tăng ca, vừa gặp tin nhắn đùa ác, vừa gặp đứa trẻ đáng ghét, tôi đúng là xui xẻo.
“Ngại quá…” Bà cụ lại xin lỗi, “Cô ở tầng mấy?”
“Tầng mười bốn.” Tôi bực bội đáp một câu, quyết định không để ý đến bọn họ nữa.
Mau chóng chịu đựng hết mấy tầng này rồi nhanh về nhà ngủ!
Tôi lấy điện thoại ra gửi cho lãnh đạo một tin nhắn xin nghỉ bù.
“Khốn thật, mất sóng rồi!”
2.
Tôi đã quyết định ngày mai phải nghỉ bù.
Mắt thấy thang máy từng tầng từng tầng đi lên, rất nhanh đã đến tầng chín.
“Chúng cháu đến rồi!” Bé trai cười nhăn nhở lao ra khỏi thang máy, còn làm mặt quỷ với tôi.
Nó chính là cố ý.
“Mau cút đi.” Tôi nghiến răng nghiến lợi, mấp máy môi với nó.
“Lêu lêu lêu!” Nó chạy đi mất.
Tôi tức đến mức đầu bốc khói, trút hết giận dữ lên nút đóng cửa.
Cửa thang máy dưới sự uy hiếp của tôi bắt đầu run rẩy khép lại.
“Rầm!”
Sau một tiếng động lớn, cánh cửa vốn sắp đóng lại lại bị bật ra.
Thang máy hỏng rồi?
Sau khi thử đóng cửa mấy lần nhưng đều thất bại, tôi chán nản cúi đầu xuống.
Hôm nay tôi nhất định phải xui đến mức này sao?
Khoan đã?
Tôi cúi đầu nhìn về phía sau, ở đó có một đôi giày vải cũ phủ đầy bụi xám.
Tôi lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo sơ mi.
Đôi giày này rõ ràng chính là đôi giày bà cụ vừa đi lúc nãy.
Bà cụ vừa rồi không hề ngã, càng không thể cởi giày trong thang máy.
Rõ ràng bà ấy đã dắt đứa trẻ vào hành lang, ngay cả bóng cũng đã biến mất.
Đôi giày này từ đâu ra?
Nó vẫn luôn ở đây sao?
Sao có thể?
Lúc này trong thang máy chỉ còn lại một mình tôi, bầu không khí quỷ dị bắt đầu lan tràn.
Đèn trần rè rè chớp tắt, hắt xuống những cái bóng lay động bị kéo dài.
Con số “9” trên màn hình nhảy lên hai cái, đột nhiên tắt ngúm.
Đèn tắt, bóng tối nuốt chửng tất cả.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng bước chân “cộp, cộp, cộp”.
Âm thanh ấy không xa không gần, giống như…
Ở sau lưng tôi.
Đèn trần bỗng sáng lên, ánh sáng còn trắng bệch hơn trước.
Tôi đột ngột ngẩng đầu, trên vách kim loại của khoang thang máy phản chiếu phía sau tôi.
Không biết từ lúc nào, nơi đó đã có thêm một bóng đen.
Bà ta đang chậm rãi giơ tay lên, muốn đặt lên vai tôi.
Bà già đó là ma!
Tôi hét lên rồi lao ra khỏi thang máy.
Đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang sáng lên theo tiếng động, tiếng hét của tôi vang vọng khắp cả hành lang.
Tôi hét suốt nửa phút, mãi đến khi xác nhận bóng đen kia không thể theo tôi ra khỏi thang máy, tâm trạng mới bình tĩnh lại được một chút.
Điều kỳ lạ là vậy mà không có ai bị tôi đánh thức.
Đây là một khu chung cư cũ đã xây hơn hai mươi năm, cách âm bình thường, mỗi tầng có ba thang máy, chín hộ.
Chuyện này không bình thường.
“A lô, tôi muốn báo cảnh sát…”
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không nằm trong vùng phục vụ…”
Tốt lắm, quả nhiên điện thoại báo cảnh sát cũng không gọi được.
Nếu ông trời cho tôi cơ hội làm lại một lần, tôi nhất định sẽ tin tin nhắn kia, không lên thang máy.
Nhưng ai rảnh rỗi mà đi tin cái loại tin nhắn không đầu không đuôi này chứ!
Tôi lau nước mũi, nhìn bóng đen trong thang máy đối diện, lại nhìn lối cầu thang tối đen bên cạnh.
Cầu thang bộ của khu chung cư này không có cửa sổ, dù là ban ngày cũng lộ ra một vẻ âm u, huống chi bây giờ còn là rạng sáng.
Tôi vẫn nên co ro ở góc này qua một đêm, đợi ban ngày rồi tìm người giúp đỡ vậy.
3.
Tôi co người ngồi xổm trong góc, ánh sáng duy nhất là ánh sáng hắt ra từ trong thang máy.
Bóng đen kia vẫn đứng yên tại chỗ, nó đang vẫy tay với tôi.
“Chỉ có đồ ngốc mới đi vào.” Tôi thầm mắng.
“Cứu mạng với!”
Tiếng hét thảm đột ngột bùng lên đâm xuyên màng nhĩ, làm đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang sáng lên rồi lại im bặt.
Lờ mờ, tôi nghe thấy tiếng ùng ục ùng ục.
Đèn cảm ứng âm thanh lại tắt, nhưng ánh sáng lại nhiều thêm một vệt.
Đó là ánh sáng đến từ căn 904 bên trái.
Chùm sáng kia như có ma lực hấp dẫn tôi, cũng hấp dẫn cả bóng đen trong thang máy.
Nó muốn thoát khỏi gông cùm của thang máy.
Một bên là con ma bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra, một bên là nguy hiểm chưa biết.
Sau một hồi giằng co, tôi nghiến răng đi về phía căn 904.
Cửa căn 904 khép hờ, ánh sáng vàng vọt rỉ ra từ khe cửa.
Tôi nín thở, lặng lẽ áp mắt vào khe cửa.
Chỉ một cái nhìn này đã khiến máu trong người tôi đông cứng lại.
Giữa phòng khách đặt một chảo dầu lớn, bà cụ vừa rồi…
Đang chiên ngập dầu bé trai kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để
lùi/sang chương