Thanh Mai Chỉ Là Bạn

Chương 1



01

Ngày Lục Thịnh chia tay hoa khôi của trường, có người vì muốn chúc mừng anh quay trở lại cuộc sống độc thân nên lại tổ chức thêm một buổi tụ họp.

Khi tôi đẩy cửa phòng bao bước vào, xung quanh Lục Thịnh đã chật kín người.

Mọi người vừa nhìn thấy tôi liền đồng loạt im bặt, sau đó rất hiểu ý mà tránh sang hai bên.

Chừa lại vị trí bên cạnh Lục Thịnh.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi mày đang nhíu chặt của Lục Thịnh lập tức giãn ra.

Sau đó anh quen thuộc cất giọng trách nhẹ:

“Sao giờ mới tới?”

Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:

“Ngồi đi.”

Tôi im lặng bước tới ngồi cạnh anh.

Vừa ngồi xuống, anh đã thuần thục đẩy sang cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ.

“Vị em thích nhất.”

Mọi người bình thản nhìn cảnh này, dường như đã quá quen thuộc.

Chỉ có một gương mặt lạ đứng bên cạnh, ngơ ngác hỏi:

“Anh Lục chẳng phải vừa chia tay sao? Vậy cô bạn gái này ở đâu ra thế?”

Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lục Thịnh và tôi.

Lục Thịnh khẽ nhíu mày, như đã quá quen với chuyện này nên bình thản giải thích:

“Không phải bạn gái.”

“Là bạn từ nhỏ chơi cùng tôi.”

Câu nói này, tôi đã nghe Lục Thịnh nói không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần như vậy, đều sẽ có người không tin mà hỏi thêm:

“Nhưng hai người ngồi sát nhau như vậy…”

Lục Thịnh sẽ hỏi ngược lại:

“Tôi đi tụ họp, ngồi cạnh bạn mình thì có vấn đề gì sao?”

Người kia lại nói:

“Còn mua bánh kem cho cô ấy, còn nhớ khẩu vị của cô ấy nữa…”

Lục Thịnh khó hiểu đáp:

“Lẽ nào các cậu không nhớ sở thích của bạn mình à?”

Mọi chuyện đều chẳng có gì sai cả.

Mặc dù trong mắt mọi người, tính cách và gia thế của hai chúng tôi vốn chẳng giống kiểu có thể trở thành bạn bè.

Nhưng sự thật là từ nhỏ tôi đã là hàng xóm của Lục Thịnh.

Khi đó tôi hướng nội, không kết bạn được, còn thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Lục Thịnh đi ngang qua, tiện tay giúp tôi giải vây.

Lần đầu tiên trong đời, tôi lấy hết can đảm chủ động hỏi anh:

“Tôi có thể làm bạn với cậu không?”

Lục Thịnh nghiêm mặt, dường như cảm thấy hai chữ “bạn bè” rất mới lạ.

Anh suy nghĩ hai giây rồi lạnh nhạt đáp:

“Ừ, tùy cậu.”

Cứ như vậy, tôi có người bạn đầu tiên.

Mà bởi vì vốn dĩ tôi đã hướng nội, nên cũng chẳng có nhiều bạn bè.

Vì thế từ nhỏ đến lớn, người thân thiết nhất với tôi chỉ có mình Lục Thịnh.

Lâu dần, mọi người trong giới cũng chấp nhận chuyện đó.

Cậu chủ nhà họ Lục có một người bạn chơi cùng từ nhỏ, quan hệ với cô ấy cực kỳ tốt.

Dù là bạn khác giới, nhưng tuyệt đối không hề có tình cảm nam nữ.

02

Có người nhận ra vẻ mất kiên nhẫn thoáng hiện trên mặt Lục Thịnh, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Đến giữa buổi, mọi người đề nghị chơi trò Thật lòng hay Thử thách.

Lục Thịnh uống hơi nhiều, cảm thấy choáng đầu nên nghiêng người tựa lên vai tôi.

Cả người tôi cứng đờ, khẽ đẩy anh một cái.

Lục Thịnh không hài lòng, nắm lấy cổ tay tôi:

“Hồi nhỏ còn ngủ chung một giường được.”

“Giờ dựa vai một chút cũng không cho à?”

Tôi nhất thời không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể cố tỏ ra tự nhiên:

“Ừ… vậy thì dựa đi.”

Đến lượt tiếp theo, kim chỉ lại chỉ vào Lục Thịnh.

Lục Thịnh lười nhúc nhích vì vẫn đang tựa vào người tôi, tiện miệng chọn Thật lòng.

Lần này đến lượt Tạ Vũ đặt câu hỏi.

Cậu ấy quen chúng tôi cũng đã nhiều năm, quan hệ khá thân.

Lúc này nhìn cách tôi và Lục Thịnh ở cạnh nhau, cuối cùng cũng mạnh dạn hỏi:

“Anh Lục, anh quen nhiều bạn gái như vậy rồi, thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với chị Ôn sao?”

Lời vừa dứt.

Cuối cùng Lục Thịnh cũng lạnh nhạt nhìn sang cậu ấy.

Tôi biết, đây là dấu hiệu cho thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Không ai trong phòng lên tiếng.

Dường như tất cả đều tò mò về câu trả lời của Lục Thịnh.

Ngay cả tôi cũng im lặng nhìn anh.

Lục Thịnh cụp mắt xuống, dường như thật sự nghiêm túc tưởng tượng một chút.

Cuối cùng anh giơ tay chỉ vào Tạ Vũ, rồi chỉ sang người anh em ngồi cạnh cậu ấy, hỏi:

“Cậu từng nghĩ đến chuyện yêu cậu ta chưa?”

Tạ Vũ lập tức nổi da gà:

“Anh Lục lại đùa rồi, tôi với anh em của tôi sao có thể…”

Lục Thịnh nhìn cậu ấy, bật cười:

“Vậy tôi cũng thế.”

“Tôi với Tú Tú quen nhau quá rồi.”

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôn cô ấy thôi cũng thấy ngượng.”

Khi nói câu này, cả người anh vẫn mềm nhũn tựa vào tôi.

Bao năm nay, anh thật sự đối xử với tôi quá tốt, quá đặc biệt, lại chưa từng bài xích việc gần gũi với tôi.

Đến mức tôi vẫn luôn ôm một tia hy vọng.

Biết đâu một ngày nào đó anh cũng sẽ nhìn về phía tôi.

Thế nhưng nhịp tim còn đang đập dữ dội của tôi lúc này lại như bị dội thẳng một chậu nước lạnh.

Chỉ còn lại cảm giác tê dại.

Anh nói quá thẳng thắn, quá bình thản.

Mọi người đều thấy không còn gì thú vị nên cũng không hỏi thêm.

Chẳng mấy chốc lại bắt đầu một vòng chơi mới.

Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Lục Thịnh uống rượu nên không thể lái xe.

Tạ Vũ giao Lục Thịnh cho tôi, mặc nhiên cho rằng tôi sẽ đưa anh về.

Lục Thịnh nhắm mắt, rất tự nhiên vùi mặt vào hõm cổ tôi, mặc tôi dìu anh ra ngoài.

Tôi đỡ anh vào hàng ghế sau xe.

Đang định đứng dậy thì Lục Thịnh lại giữ lấy cổ tay tôi rồi ngẩng đầu lên.

Vì động tác cúi người của tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi lập tức gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Lục Thịnh mang theo men say, đột nhiên hỏi:

“Tú Tú, còn em thì sao?”

“Em có thấy ngượng không?”

Tim tôi nảy lên dữ dội.

Tôi biết anh đang hỏi chuyện lúc chơi Thật lòng ban nãy.

Tôi cụp mắt xuống, không dám trả lời thẳng, chỉ có thể giả vờ không hiểu:

“Ngượng gì chứ?”

“Anh say rồi.”

Lục Thịnh quả thật đã say.

Anh lại siết lấy cổ tay tôi không cho tôi rời đi, sau đó gác cằm lên vai tôi.

Khẽ lẩm bẩm:

“Em nói xem đầu óc bọn họ có vấn đề không?”

“Sao cứ nhất quyết không chịu tin chúng ta chỉ là bạn bè bình thường chứ?”

Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi.

Tôi đã nghe anh nói bên tai mình không biết bao nhiêu lần.

Rằng anh chỉ xem tôi là bạn.

Không hiểu vì sao tôi bỗng cảm thấy rất mệt.

Bởi chỉ có mình tôi biết.

Từ năm mười sáu tuổi bắt đầu rung động.

Cho đến hiện tại, năm hai mươi mốt tuổi.

Suốt năm năm qua, tôi nghe anh gọi mình là bạn, còn tình yêu đơn phương trong lòng thì càng giấu càng sâu.

Đóng vai một người bạn tốt luôn giữ đúng ranh giới như lời Lục Thịnh nói.

Cho đến tối nay, tôi mới vô cùng rõ ràng nhận ra.

Có lẽ cả đời này, Lục Thịnh cũng sẽ không bao giờ rung động vì tôi.

Anh có thể thản nhiên ôm tôi, gần gũi với tôi.

Còn tôi chỉ có thể vụng về cứng nhắc che giấu tình cảm của mình.

Chương tiếp
Loading...