Thanh Mai Chỉ Là Bạn
Chương 3
Lúc anh cúi đầu.
Đúng lúc tôi ngẩng đầu lên.
Môi tôi bất ngờ lướt nhẹ qua má anh.
Lục Thịnh khựng người.
Đầu ngón tay anh khẽ chạm lên gò má.
Ngẩn người nhìn tôi.
Còn tôi say đến mức chẳng hề hay biết.
Trong lúc chờ thuốc.
Lục Thịnh lại đưa một cốc nước ấm đến bên môi tôi.
“Uống đi.”
Tuy sắc mặt không được tự nhiên.
Nhưng động tác trên tay lại dịu dàng vô cùng.
Trong thoáng chốc.
Tôi còn tưởng mình quay trở về thời cấp ba.
Khi anh vẫn chưa từng yêu ai.
Còn tôi thì ôm đầy kỳ vọng muốn tỏ tình với anh.
Đó là quãng thời gian quan hệ giữa chúng tôi tốt đẹp nhất.
Sau khi uống hết cốc nước.
Tôi khẽ gọi anh:
“A Thịnh.”
Nghe cách xưng hô đã lâu không nghe thấy ấy.
Lục Thịnh khẽ nhướng mày.
Sau đó hừ cười một tiếng.
“Đừng tưởng gọi như vậy là dỗ được anh.”
Tôi không nói gì nữa.
Lục Thịnh lại mím môi đầy khó chịu.
Anh khẽ chạm đầu ngón tay tôi, không chịu bỏ cuộc.
“… Gọi thêm một tiếng nữa.”
“A Thịnh.”
Khóe môi Lục Thịnh cong lên.
Giọng nói đầy ý trêu chọc.
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba chẳng phải em không chịu gọi anh như vậy nữa sao?”
“Sao giờ lại bắt đầu gọi rồi?”
Tôi không kịp phản ứng.
Vẫn ngơ ngác nhìn anh.
Thấy dáng vẻ ấy của tôi.
Lục Thịnh lại không nhịn được bật cười.
“Thôi.”
“Không chấp nhặt với một con ma men.”
“Nể tình em làm nũng với anh.”
“Tối nay anh sẽ cùng em về.”
Vừa dứt lời.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lục Thịnh tưởng Tạ Vũ đã mua thuốc quay lại.
Liền đứng dậy ra mở cửa.
Nhưng vừa mở ra.
Người đứng trước mặt lại là một gương mặt xa lạ.
Cố Thanh lịch sự mỉm cười.
“Xin chào.”
“Cho hỏi Tú Tú có ở đây không?”
Đúng lúc ấy.
Chủ tịch câu lạc bộ thiên văn đứng cách đó không xa gọi lớn:
“A Thanh.”
“Nhớ đưa Ôn Tú về nhà nhé!”
Lục Thịnh nhíu mày.
“A Thanh?”
Cố Thanh dịu dàng giải thích:
“Tôi tên là Cố Thanh.”
“Bạn bè đều quen gọi tôi là A Thanh.”
“Phiền anh tránh đường.”
“Tôi phải đưa Tú Tú về.”
Lục Thịnh cười nhạt một tiếng.
Giọng điệu cũng trở nên khó nghe.
“Anh là gì của cô ấy?”
Nhận thấy tình hình ở cửa.
Tôi vội vàng đứng dậy tách hai người ra.
Lục Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.
Lại hỏi thêm một lần nữa:
“Ôn Tú.”
“Anh ta là ai?”
Bộ não đã ngà ngà say của tôi cố gắng suy nghĩ hai giây về mối quan hệ giữa mình và Cố Thanh.
Đối tượng xem mắt?
Hình như không hẳn.
Đối tượng liên hôn?
Cũng không thích hợp.
Nghĩ đi nghĩ lại.
Tôi chợt nhớ đến câu hôm ấy Cố Thanh từng nói.
“Có thể bắt đầu từ bạn bè trước.”
Vì thế tôi kéo Cố Thanh đến trước mặt Lục Thịnh.
Mỉm cười giới thiệu:
“Lục Thịnh.”
“Đây là người bạn mới của tôi.”
05
Giọng nói của Lục Thịnh đột nhiên ngừng lại.
Vẻ mặt còn khá vui vẻ ban nãy, giờ phút này hoàn toàn lạnh nhạt.
Anh không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi vài giây.
Sau đó xoay người định rời đi.
Lúc này Tạ Vũ vừa mua thuốc trở về, nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút ngơ ngác:
“Anh Lục, chẳng phải anh muốn đưa chị Ôn về sao?”
Lục Thịnh không quay đầu lại, lạnh lùng cười nhạt:
“Người ta có bạn mới rồi, để anh ta đưa về đi.”
Mối quan hệ giữa tôi và Lục Thịnh vừa mới dịu đi đôi chút, giờ lại rơi xuống điểm đóng băng.
Mấy ngày tiếp theo.
Tần suất tôi gặp Lục Thịnh ở trường nhiều hơn trước.
Có lúc gặp nhau trong nhà ăn.
Tạ Vũ nhìn thấy tôi sẽ hỏi:
“Chị Ôn có muốn ăn cùng không?”
Lục Thịnh sẽ đứng bên cạnh, hờ hững nói:
“Người ta có bạn mới ăn cùng rồi, cậu xen vào làm gì?”
Có lúc tôi giúp vận chuyển đạo cụ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ.
Tạ Vũ không nhìn nổi, định tới giúp tôi khiêng một tay.
Lục Thịnh lại ngăn cậu ấy, chậm rãi lên tiếng:
“Giúp gì chứ, cô ấy đâu có thiếu bạn.”
Sau một hồi như vậy, gần như tất cả mọi người đều biết.
Cậu cả nhà họ Lục đã trở mặt với người bạn khác giới thân thiết từ nhỏ.
Nhưng tôi không còn thời gian quan tâm đến những lời đồn ấy.
Chỉ còn hai ngày nữa là buổi biểu diễn văn nghệ chính thức bắt đầu.
Tôi đã giành được vị trí người dẫn chương trình, khoảng thời gian này luôn bận rộn với đủ loại buổi diễn tập.
Cho đến hai ngày sau.
Khi tôi vẫn đang ở hậu trường, hết lần này đến lần khác luyện lời dẫn, người phụ trách bước vào tìm tôi, do dự nói:
“Tiểu Tú, em không cần chuẩn bị nữa…”
Tôi nhíu mày:
“Ý chị là sao?”
“Cấp trên nói đã đổi sang một người dẫn chương trình có kinh nghiệm hơn, những công việc sau đó cô ấy sẽ tiếp nhận.”
“Đổi thành ai?”
“Hoa khôi trường chúng ta, Giang Niệm.”
Tôi khựng lại.
Là bạn gái cũ của Lục Thịnh.
Tôi cố gắng đè nén cảm xúc, bình tĩnh nói:
“Nếu bây giờ đổi người, cô ấy không rõ vị trí đứng, cũng không kịp học thuộc lời dẫn, rất dễ xảy ra sai sót.”
Người phụ trách muốn nói lại thôi:
“Chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định.”
“Không thuộc lời dẫn thì cứ để cô ấy nhìn giấy đọc.”
Tôi hít sâu một hơi, vẫn hỏi:
“Người yêu cầu đổi người dẫn chương trình là Lục Thịnh sao?”
Người phụ trách thở dài, thừa nhận:
“Đúng vậy, dù sao hoạt động này cũng do tập đoàn Lục thị tài trợ, Lục Thịnh có quyền quyết định.”
“Tiểu Tú… chị cũng nghe chuyện em và Lục Thịnh cãi nhau rồi.”
“Hiện tại có lẽ Lục Thịnh muốn quay lại với Giang Niệm, nên cố ý đưa vị trí dẫn chương trình cho cô ấy để dỗ cô ấy vui.”
Giọng người phụ trách càng lúc càng bất lực:
“Không được thì thôi vậy.”
Tôi siết chặt quyển lời dẫn trong tay.
Nhân viên bên ngoài vẫn đang thúc giục những người có liên quan nhanh chóng chuẩn bị.
Không còn thời gian do dự, tôi vội nhét quyển lời dẫn vào tay người phụ trách:
“Chị giữ giúp em, em đi tìm anh ấy.”
Nói xong, tôi chạy ra ngoài.
Sau nhiều ngày, đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho Lục Thịnh:
“Anh đang ở đâu?”
Phía bên kia mãi không trả lời.
Tôi đi xuyên qua hậu trường hỗn loạn và bận rộn, vừa rẽ qua một góc hành lang.
Cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Thịnh.
Anh tựa vào tường, dường như đã đứng chờ ở đó từ lâu.
Tôi đang định bước tới.
Một bóng người khác lại nhanh hơn tôi.
Giang Niệm đã thay xong váy dạ hội của người dẫn chương trình, vui vẻ chạy về phía Lục Thịnh, giọng nói hoạt bát:
“Lục Thịnh, là anh đưa vị trí này cho em sao?”
Tôi ngẩn người nhìn cảnh tượng phía trước.
Không khỏi tin lời người phụ trách vừa nói.
Có lẽ Lục Thịnh thật sự đưa vị trí dẫn chương trình cho Giang Niệm để dỗ cô ấy vui.
Cho dù anh biết rõ tôi đã chuẩn bị và nỗ lực cho hoạt động này nhiều đến mức nào.
Nhưng đối với Lục Thịnh, tôi của hiện tại cùng lắm chỉ là một người bạn bình thường đã dần xa cách anh.
Tôi lùi vào trong góc, không muốn nghe tiếp nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Không biết đã qua bao lâu.
Giang Niệm lại xách váy rời đi.
Tôi đứng trong góc, nhìn về phía Lục Thịnh.
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa rời đi.
Đọc tiếp: Chương 4 →