Thanh Mai Nói Lắp, Ảnh Đế Hiểu Lầm Rồi!
Chương 1
1
Văn Dư lại lên hot search.
Lúc tin tức truyền đến, tôi đang ngồi xổm giữa bãi đất đầy cát bụi.
Hôm nay fan theo lịch trình quá đông. Tôi vừa xuống máy bay đã chạy thẳng tới đây xếp chỗ, vất vả lắm mới giành được một vị trí khá đẹp.
Bên cạnh tôi là Đào Tử, fan kỳ cựu của Giang Trụ đã theo anh suốt bảy năm.
Để gặp được thần tượng lần này, cô ấy dành dụm tiền từ rất lâu.
Vừa nhìn thấy hot search, cô ấy lập tức bĩu môi.
“Lại là ôn thần, ai thèm xem chứ.”
Tôi tò mò ngó qua.
Hóa ra sinh nhật Văn Dư sắp đến, một fan giàu có đã thuê trọn màn hình LED ở khu trung tâm để chúc mừng sinh nhật anh.
Video bị người qua đường quay lại rồi nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm.
Kéo xuống phần bình luận, fan của Văn Dư gần như phát điên.
【Trong fandom có đại gia thế này thì còn gì bằng!】
【Đúng là Tây Du lão sư, ra tay vẫn hào phóng như mọi khi!】
【Được cùng fandom với Tây Du lão sư đúng là hạnh phúc quá hu hu…】
“Tây Du” là fan đại gia nổi tiếng nhất trong fandom của Văn Dư.
Từ ngày anh debut đã luôn âm thầm chống lưng, mỗi lần chi tiền đều cực kỳ mạnh tay, vì vậy fan đều kính trọng gọi là “Tây Du lão sư”.
Đào Tử hừ một tiếng.
“Lại tới lượt fan ôn thần khoe khoang.”
“Ôn thần” là biệt danh mà fan đối thủ cố tình đặt cho Văn Dư để mỉa mai.
Lần này Giang Trụ đến thành phố H quay bộ phim chuyển thể từ một IP nổi tiếng, đảm nhận vai nam phụ.
Nam chính chính là Văn Dư.
Hai người vốn cùng kiểu định vị, từ lâu đã bị đem ra so sánh.
Bây giờ lại cùng xuất hiện trong một đoàn phim, tranh cãi càng lúc càng lớn.
Từ ngày công bố dàn diễn viên, fan hai bên gần như chưa từng ngừng khẩu chiến.
Đào Tử cực kỳ ghét Văn Dư.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi tôi rung lên.
Hai tay tôi đều đang ôm banner và máy ảnh, mãi mới lôi được điện thoại ra.
Vừa nhìn màn hình, tôi giật mình đến mức lập tức cúp máy.
“Sao thế?”
Đào Tử quay sang nhìn tôi.
“Không… không có gì…”
Tôi lắp bắp đáp.
Chưa đầy vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Là tin nhắn của Văn Dư.
【Anh em nói em đến phim trường ở thành phố H. Em đang ở đâu?】
Sợ Đào Tử nhìn thấy, tôi lập tức nhét điện thoại trở lại túi áo.
Đúng lúc ấy, phía trước bỗng trở nên hỗn loạn.
“Giang Trụ ra rồi!”
Không biết ai hét lên một tiếng, đám fan lập tức chen nhau lao về phía trước.
Đào Tử vừa nhìn thấy thần tượng đã chạy như tên bắn.
Còn tôi vốn phản ứng chậm nửa nhịp, chẳng chen nổi với ai.
Không biết bị ai xô một cái, cả người ngã lăn xuống rãnh bên đường.
Mọi người đều mải mê chụp ảnh.
Tôi gọi vài tiếng nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cuối cùng chỉ đành tự mình bò lên.
Việc đầu tiên không phải phủi bụi trên người.
Mà là cúi xuống kiểm tra chiếc máy ảnh được tôi ôm chặt trong lòng.
May quá.
Vẫn nguyên vẹn.
Tôi cười ngây ngô.
Sau khi phủi sạch bùn đất trên quần áo, tôi mở tấm ảnh vừa chụp được trong lúc hỗn loạn.
Ừm.
Chỉnh một chút là đẹp.
2
Nửa tiếng sau.
Dưới khách sạn.
Văn Dư mặc áo phao màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít.
Vừa nhìn thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của tôi, ánh mắt anh lập tức tối đi.
“Em vừa đi đâu vậy?”
Tôi ôm máy ảnh cùng đống đồ tiếp ứng, cười tươi đến mức chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ “em vừa vui lắm”.
“Em đi gặp Giang Trụ.”
“Anh ấy đẹp trai thật.”
Sắc mặt Văn Dư dưới lớp khẩu trang lập tức trầm xuống thêm vài phần.
“Cho nên… người mà anh em nói em theo đuổi chính là Giang Trụ?”
“Đúng rồi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đã gần hai tháng rồi tôi và Văn Dư chưa gặp nhau.
Bây giờ anh là đỉnh lưu, lịch trình kín mít, bận đến mức vài tháng không gặp cũng là chuyện bình thường.
Lần trước gặp nhau là dịp Giáng Sinh.
Anh tranh thủ ăn với tôi một bữa cơm rồi lập tức lên máy bay ra nước ngoài.
Bộ phim lần này là dự án chuyển hình quan trọng nhất của anh.
Hai tác phẩm trước của biên kịch nguyên tác đều thành công vang dội, vì vậy vai nam chính lần này ngay từ khi mới công bố đã bị rất nhiều người tranh giành.
Văn Dư cũng phải dốc toàn lực mới lấy được vai diễn.
Thế nên anh từ chối toàn bộ lịch trình khác, đến thành phố H trước nửa tháng để chuẩn bị.
Tôi không muốn làm phiền việc quay phim của anh nên dạo này rất ít nhắn tin.
Ban đầu còn định lén anh trai đến offline theo đuổi thần tượng.
Không ngờ vừa đặt vé máy bay đã bị anh tôi phát hiện.
Anh ấy quay đầu liền bán đứng tôi với Văn Dư.
Biết chuyện, Văn Dư tức đến bật cười.
“Được lắm, Tống Ảnh Vãn.”
“Vậy em còn tới tìm anh làm gì?”
“Anh em bảo em tới.”
Tôi thành thật đáp.
Tuy tôi luôn nói mình đi cùng bạn trong fandom, nhưng anh trai vẫn không yên tâm.
Anh bắt tôi đến thành phố H xong phải báo bình an với Văn Dư.
Mà từ nhỏ đến lớn, lời anh trai nói tôi chưa từng cãi.
“Đinh…”
Cửa thang máy vừa lúc mở ra.
Tôi bước vào trước.
Thấy Văn Dư vẫn đứng ngoài với vẻ mặt không vui, tôi liền ngoắc tay.
“Vào nhanh đi.”
“Em đói rồi.”
Anh miễn cưỡng bước vào.
Nhưng vẫn cố tình đứng cách tôi nửa mét.
Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng, một cô gái vội vàng chạy vào.
“Đợi với!”
Theo phản xạ tôi lùi lại một bước, vô tình va vào người Văn Dư.
Cô gái nghe thấy động tĩnh liền quay đầu.
Lúc ấy tôi mới nhìn thấy trong tay cô ấy đang cầm banner của Giang Trụ.
Trong đầu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Không kịp suy nghĩ, tôi xoay người kéo Văn Dư sát lại.
“Hả?”
Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi ấn đầu xuống.
Cô gái quay sang chỉ nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang cúi đầu tựa vào hõm cổ tôi, giống hệt một đôi tình nhân đang ôm nhau.
Cô ấy lập tức ngượng ngùng quay mặt đi.
“Em làm gì thế?”
Văn Dư khó hiểu định ngẩng đầu thì bị tôi giữ chặt.
“Đừng… đừng cử động…”
“Cô ấy là fan của Giang Trụ…”
“Nếu nhận ra anh thì phiền lắm…”
Nghe vậy, Văn Dư quả nhiên không nhúc nhích nữa.
Vài giây sau.
Anh khẽ cười một tiếng.
Rồi chủ động cúi thấp hơn.
Cằm nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Tôi theo bản năng định lùi lại thì vòng eo đã bị anh ôm lấy.
Qua lớp khẩu trang, hơi thở nóng hổi khẽ lướt qua vành tai khiến tôi ngứa ran.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm môi.
Anh ghé sát bên tai tôi, chậm rãi hỏi:
“Em làm vậy…”
“Không thấy còn nguy hiểm hơn sao?”
“Đinh…”
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở.
Cô gái bị ép xem màn phát cẩu lương suốt cả quãng đường lập tức chạy biến.
Tôi vội vàng đẩy Văn Dư ra.
“Anh… anh đứng gần quá rồi!”
Trong thang máy chỉ còn hai người.
Văn Dư kéo khẩu trang xuống, khóe môi cong lên đầy ý cười.
“Em căng thẳng cái gì?”
Tôi lập tức đỏ bừng cả mặt.
“Ai… ai căng thẳng chứ!”
3
Tôi là đứa trẻ sinh non.