Thanh Mai Nói Lắp, Ảnh Đế Hiểu Lầm Rồi!

Chương 3



Anh miễn cưỡng hé mắt, thấy người đánh thức mình là tôi thì lại nhắm mắt lại.

“Ừm…”

“Cho anh năm phút.”

Mười phút sau.

Trong nhà hàng của khách sạn.

Tôi đang do dự giữa bít tết và mì Ý thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Ồ, đây chẳng phải anh Văn sao?”

!!!

Tôi lập tức quay phắt lại.

Người vừa được một đám fan vây quanh khi nãy, Giang Trụ, giờ đang sống sờ sờ đứng trước mặt tôi.

Văn Dư khẽ gật đầu với anh ấy.

“Ừ, trùng hợp thật.”

“Cậu cũng đến ăn tối à?”

Sau đó anh quay sang tôi.

“Em thích món nào thì cứ gọi.”

“Ăn không hết thì để anh ăn.”

Đây là chuyện quan trọng lúc này sao?

Tôi nhận ra ánh mắt Giang Trụ đang dừng trên người mình.

Sau khi nghe câu nói của Văn Dư, ánh mắt anh ấy lập tức trở nên đầy ẩn ý.

“Vị này là?”

Tôi ra sức nháy mắt với Văn Dư.

Cuối cùng anh mới miễn cưỡng giới thiệu:

“Tống Ảnh Vãn, bạn của tôi.”

“Thì ra là bạn của anh Văn.”

Giang Trụ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi nhiều thêm vài phần dò xét.

“Chào em.”

“Tôi là Giang Trụ, hiện đang đóng chung phim với anh Văn, đảm nhận vai nam phụ.”

Tôi biết mà!

Tôi biết rõ lắm!

“Chào anh, chào anh!”

Tôi cười tít cả mắt, định đưa tay ra bắt tay với anh ấy.

Nhưng tay vừa giơ lên giữa chừng đã bị Văn Dư chặn lại.

“Bao giờ em mới bỏ được thói quen gặp ai cũng muốn bắt tay vậy?”

Văn Dư bình thản nắm lấy tay tôi, kéo xuống.

Sau đó anh đẩy phần kem vừa được nhân viên phục vụ mang tới trước mặt tôi.

“Món em thích.”

“Kem.”

Nói xong, anh lại quay sang nhìn Giang Trụ.

“Xin lỗi, bọn tôi chuẩn bị ăn rồi.”

“Chắc cậu cũng có hẹn chứ?”

Giang Trụ hiểu ý, gật đầu.

“Ừ, vậy tôi không làm phiền nữa.”

Trước khi rời đi, anh ấy còn quay đầu lại mỉm cười với tôi.

Mãi đến khi Giang Trụ sang chiếc bàn ở góc nhà hàng ngồi xuống, tôi vẫn còn lưu luyến nhìn theo.

Bít tết được mang lên.

Văn Dư cầm dao nĩa, bắt đầu cắt thịt.

Tôi vừa ăn kem vừa hào hứng nói:

“Giang Trụ cười đẹp trai thật đấy.”

“Ban ngày em cũng gặp anh ấy rồi, nhưng lúc đó người đông quá, em chưa nhìn kỹ.”

“Vừa rồi đứng gần như thế em mới phát hiện, ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn trong ảnh gấp vạn lần!”

“May mắn thật.”

“Chỉ đi ăn cùng anh thôi mà cũng có thể gặp được người em thích.”

“Em hạnh phúc quá…”

Tôi còn chưa nói xong, trước mắt bỗng tối sầm.

Văn Dư nghe đến mất kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay che mắt tôi lại.

“Văn Dư?”

“Không được nhìn nữa.”

Phía đối diện im lặng hai giây.

Sau đó anh lại nhấn mạnh:

“Ừ, đừng nhìn.”

Tôi định phản kháng, nhưng Văn Dư dường như đã đoán trước, lập tức giữ chặt tay tôi.

Tôi tức đến mức há miệng định cắn anh.

Không ngờ vừa mở miệng đã bị anh đút một thìa kem vào.

Là vị bưởi chùm.

Hạt bưởi bị cắn vỡ, mang theo vị chua chua đắng đắng.

Nhưng sau khi nuốt xuống, nơi đầu lưỡi lại đọng lại chút ngọt thanh.

“Tống Ảnh Vãn.”

Ánh sáng trước mắt trở lại.

Văn Dư buông tay ra, đẩy đĩa bít tết đã được cắt thành từng miếng ngay ngắn tới trước mặt tôi.

“Em hiểu cậu ta được bao nhiêu mà đã dám nói là thích?”

Tôi dùng nĩa xiên một miếng thịt, nhét vào miệng nhai.

“Thích thì chính là thích thôi.”

“Em biết tất cả mọi chuyện về anh ấy đấy!”

Động tác của Văn Dư khựng lại.

“À, cả anh nữa.”

Tôi đắc ý cười với anh.

“Chuyện của anh, em cũng biết hết.”

“Dù sao chúng ta cũng quen nhau nhiều năm như vậy.”

“Em chắc chắn hiểu anh còn hơn cả fan của anh.”

Văn Dư không nói gì.

Anh chỉ im lặng nhìn tôi thật lâu.

Sau đó quay mặt đi, khẽ cười nhạt.

“Em còn nhiều chuyện chưa biết lắm.”

Kem của tôi đã hết.

Tôi lập tức nhìn Văn Dư bằng ánh mắt mong chờ.

Anh bất lực đẩy phần kem của mình sang cho tôi.

“Em thích cậu ta với thích kem có gì khác nhau?”

Chắc là vẫn có chút khác biệt.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

“Vậy kem vẫn đứng đầu.”

Văn Dư dường như lại khẽ cười.

“Ừ.”

“Em cứ mãi như thế này cũng tốt.”

Tôi xúc một thìa kem, nghiêng đầu nhìn anh.

“Nhưng anh với anh trai em cũng miễn cưỡng đứng đầu cùng kem.”

“Ồ.”

“Vậy thì anh thật vinh hạnh.”

Văn Dư bình thản nói xong, thuận tay múc một thìa từ phần kem tôi đang ăn.

“Đợi đến khi em phân biệt được anh với kem có gì khác nhau, rồi hãy nói những lời như vậy.”

5

Hôm nay Văn Dư có vẻ rất kỳ lạ.

Tôi nghĩ có lẽ vì anh quay phim quá mệt.

Vì vậy sau bữa tối, tôi đến quầy lễ tân thuê thêm một phòng, nói rằng không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.

Không ngờ vừa trở về phòng, lấy điện thoại ra, tôi đã phát hiện bài đăng ban nãy hình như bùng nổ rồi.

Mọi người trong phần bình luận đều đang bàn tán về bức ảnh cuối cùng.

Tôi nghi hoặc kéo xuống xem.

Chỉ vừa nhìn thấy, đầu óc tôi lập tức nổ tung.

Đó chẳng phải là bức ảnh Văn Dư đang ngủ mà tôi vừa chụp sao?

Tại sao tôi lại bất cẩn đăng cả bức đó lên chứ!

Tôi vội vàng định xóa bài.

Nhưng đã quá muộn.

Bài đăng đã bùng nổ, thậm chí còn có xu hướng leo lên hot search.

Bức ảnh kia cũng đã bị vô số người lưu lại.

【Không hổ là Tây Du lão sư, đến cả bảo bối thế này cũng có!】

【Bức cuối cùng là ảnh mới đúng không? Bộ quần áo này hình như chưa từng xuất hiện.】

【Nếu vậy thì ảnh này là thật rồi. Bức cuối hoàn toàn không giống ảnh thương mại, rõ ràng là góc nhìn của bạn gái!】

Cụm từ “góc nhìn của bạn gái” vừa xuất hiện, phần bình luận lập tức nổ tung.

Rất nhanh đã có người bắt đầu nghi ngờ người chụp có quen biết với Văn Dư.

Nếu không, làm sao có thể chụp được một bức ảnh riêng tư lúc anh đang ngủ như vậy?

Hai Quả Tây Du vốn đã là fan đại gia nổi tiếng trong fandom Văn Dư.

Bây giờ lại đăng loại ảnh này, càng dễ khiến người khác suy đoán.

Fan đối thủ giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, lập tức ùn ùn kéo tới.

Trong phần bình luận đã có người bắt đầu điên cuồng tung tin đồn rằng Văn Dư có quan hệ mờ ám với fan, thậm chí còn nói vai diễn của anh là nhờ kim chủ chống lưng mới có được.

Lúc này mà xóa bài, ngược lại càng giống như có tật giật mình.

Tôi hoảng đến mức suýt khóc, vội vàng gọi điện cho Văn Dư.

Nhưng không hiểu sao anh lại không nghe máy.

Mở WeChat ra, tôi mới phát hiện anh vừa gửi tin nhắn.

Đạo diễn đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, gọi anh qua bàn bạc việc chỉnh sửa kịch bản.

Có lẽ anh vẫn chưa nhìn thấy hot search.

Tôi lo lắng đi qua đi lại trong phòng.

Cuối cùng chỉ có thể cắn răng gọi cho anh trai.

“Anh ơi…”

“Anh có thể giúp em gỡ một hot search được không?”

Tống Từ Hành đang vui vẻ nghe máy, còn tưởng em gái gọi tới để chia sẻ chuyện vui:

“…”

Sau khi biết tôi vì theo đuổi thần tượng, còn vô tình khiến thanh mai trúc mã bị đẩy lên hot search, anh lập tức nhíu mày thật chặt.

“Đương nhiên là được.”

Hot search đã được gỡ xuống.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...