Thành Toàn Kẻ Phản Bội

Chương 2



Nhưng không phải vì đau lòng.

Mẹ từng nói, chọn ngày lành còn quan trọng hơn đăng ký kết hôn.

Bố từng nói, làm tiệc cưới xong rồi mới đi đăng ký thì mới đủ trang trọng.

Chị còn cười khuyên tôi:

“Văn Xuyên chạy không mất đâu, em gấp cái gì.”

Họ không sợ Lục Văn Xuyên chạy mất.

Họ sợ trước khi đăng ký kết hôn…

…tôi sẽ nhìn thấy tấm chân tình của anh.

Tôi xuất toàn bộ lịch sử trò chuyện trong nhóm, rồi chụp lại tài khoản đăng nhập và thời gian trên máy tính bảng.

Nhóm này được lập từ năm năm trước.

Tin nhắn đầu tiên…

Là do chị gửi.

“Mẹ, con hối hận rồi. Con không nên nhường Văn Xuyên cho Tri Ý.”

2.

Tôi không thức trắng cả đêm.

Ba giờ sáng, tôi ăn hai lát bánh mì, đặt đồng hồ báo thức rồi nằm ngủ hai tiếng.

Lúc bà ngoại còn sống, bà thường nói, chuyện càng lớn thì càng không được để bụng đói hay người mệt mà giải quyết. Một khi hoảng loạn, con sẽ tự lật hết bài của mình cho người khác xem.

Sáu giờ sáng, chuyên viên trang điểm gõ cửa.

Mẹ và chị theo sau, một người xách bữa sáng, một người ôm váy cưới, trên mặt không hề lộ chút chột dạ nào.

Có lẽ tối qua chị ngủ không ngon, lớp kem nền cũng không che nổi quầng thâm dưới mắt. Chị mặc chiếc váy dài màu champagne do chính tôi chọn cho phù dâu, trên cổ còn có một vết đỏ mới hằn.

Vừa bước vào, mẹ đã nhìn ngay vào mắt tôi.

“May quá, không khóc đến sưng mắt.”

Tôi hỏi:

“Kết hôn là chuyện vui, sao phải khóc?”

Mẹ khựng lại một thoáng rồi mỉm cười vỗ vai tôi.

“Mẹ sợ con không nỡ rời nhà.”

Tôi cũng cười.

“Mọi người đều mong con lấy chồng, con có gì mà không nỡ chứ?”

Chị đang treo váy cưới, động tác bỗng khựng lại.

Chị quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lướt một vòng trên gương mặt tôi.

“Tri Ý, sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy?”

Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc khuyên tai cho chị.

“Có lẽ sắp thành bà Lục rồi, nên hơi căng thẳng.”

Bờ vai đang căng cứng của chị lập tức thả lỏng.

Mẹ đẩy một bát chè ngọt đến trước mặt tôi, rồi lấy từ trong túi ra một túi hồ sơ.

“Tranh thủ lúc chuyên viên trang điểm chưa bắt đầu, con ký cái này trước đi.”

Tôi mở ra xem.

Thỏa thuận đồng sở hữu nhà ở.

Căn nhà cưới bà ngoại để lại cho tôi, sau khi kết hôn sẽ thêm tên Lục Văn Xuyên vào giấy tờ. Còn một giấy ủy quyền khác, giao quyền cho bố quản lý việc cho thuê và thu tiền của hai mặt bằng ngoài phố.

Hai bộ giấy tờ này, tuần trước họ đã mang đến một lần.

Khi ấy tôi nói đợi sau khi cưới rồi bàn tiếp, bố lập tức sa sầm mặt.

Mẹ khuyên tôi:

“Đàn ông cũng cần cảm giác an toàn. Văn Xuyên đâu có thiếu con một đồng sính lễ nào, vậy mà con cứ đề phòng nó như đề phòng kẻ trộm, sau này còn sống với nhau thế nào?”

Lúc đó tôi còn nghĩ mình quá tính toán.

Bây giờ nhìn lại, từng dòng chữ trên giấy đều như mọc đầy nanh vuốt.

“Sao hôm nay lại đột nhiên bắt ký?”

Mẹ nhét cây bút vào tay tôi.

“Tối qua bố con mới nhờ người sửa xong. Đều là người một nhà, ký sớm hay ký muộn thì có gì khác?”

Chị ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay tôi.

“Văn Xuyên vì muốn cưới em mà cãi nhau với gia đình biết bao nhiêu lần. Em chỉ thêm tên anh ấy vào thôi, để anh ấy yên tâm hơn.”

Mới từ trên giường của anh bước xuống…

Giờ lại thay anh đi xin tôi cho anh cảm giác an toàn.

Suýt nữa tôi bật cười.

Chuyên viên trang điểm cúi đầu sắp xếp cọ, rõ ràng là giả vờ như không nghe thấy.

Tôi bỏ hai tập tài liệu trở lại túi hồ sơ, cài kín miệng túi.

“Con muốn ký ngay trong lễ cưới.”

Mẹ cau mày.

“Mấy thứ này mang lên sân khấu làm gì?”

“Có ý nghĩa kỷ niệm. Chẳng phải có phần trao lời hứa sao? Con ký xong, Văn Xuyên chắc chắn sẽ rất cảm động.”

Chị nhìn tôi chăm chú mấy giây.

“Em thật sự đồng ý?”

“Tất nhiên rồi. Mọi người đều muốn tốt cho em mà.”

Mẹ lập tức cười tươi.

Bà gửi tin nhắn thoại cho bố:

“Nó đồng ý rồi, sẽ ký ngay trong lễ cưới. Ông nhớ sắp xếp luôn người làm chứng, kẻo sau này nó đổi ý.”

Tôi cụp mắt xuống, để chuyên viên trang điểm đánh lớp nền cho mình.

Trong gương, chị cũng cúi đầu nhắn tin.

Chiếc máy tính bảng vẫn còn ở phòng tôi.

Điện thoại nhanh chóng nhận được thông báo đồng bộ.

Chị nhắn trong nhóm bốn người:

“Nó không phát hiện gì cả. Văn Xuyên, sau khi lễ cưới kết thúc anh đưa nó về nhà mới trước. Nó đang mang thai, đừng để nó nhận ra anh không tập trung.”

Lục Văn Xuyên trả lời:

“Biết rồi. Còn đứa bé thì cô ấy chẳng làm ầm lên được đâu.”

Chị gửi một biểu tượng khóc.

Mẹ nói:

“Hai đứa ráng nhịn thêm chút nữa. Tri Ý có nhà, có mặt bằng, công việc cũng ổn định. Xé rách mặt với nó thì chẳng ai được lợi.”

Bố chỉ quan tâm một chuyện:

“Lúc ký giấy nhớ chụp rõ, đừng để sau này nó bảo bị lừa.”

Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn.

Bảy giờ rưỡi, bố đến đón dâu.

Ông mặc bộ vest mới, tóc nhuộm đen bóng. Vừa bước vào đã hỏi hai bộ hồ sơ ở đâu.

Tôi đáp:

“Bên công ty tổ chức hôn lễ cất rồi.”

“Giao cho người ngoài làm gì?”

“Vậy bố sợ bị mất à?”

Ông nghẹn lời một thoáng rồi nghiêm mặt dạy dỗ tôi:

“Hôm nay đông người, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Từ nhỏ con đã hậu đậu, xảy ra chuyện chẳng phải vẫn là người nhà dọn dẹp cho con sao?”

Tôi không cãi.

Căn nhà bà ngoại để lại…

Là do bố “dọn dẹp” rồi dọn vào ở.

Hai mặt bằng…

Là do mẹ “dọn dẹp”, trong đó một căn được cho chị mở miễn phí studio váy cưới.

Khoản tiền mỗi tháng tôi gửi về nhà…

Cũng do họ “dọn dẹp”, phần lớn đều tiêu trên người chị.

Họ đã “dọn dẹp” thay tôi suốt mười năm.

Đến cuối cùng…

Ngay cả chồng của tôi cũng muốn dọn đi luôn.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, xe hoa đến dưới lầu.

Lục Văn Xuyên gửi cho tôi một đoạn ghi âm.

Giọng nói của anh dịu dàng đến mức khác hẳn con người tối qua.

“Tri Ý, anh xuất phát rồi. Từ hôm nay trở đi, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc.”

Ngay sau đó, trong nhóm lại xuất hiện một tin nhắn mới.

“Minh Châu, chờ anh.”

3.

Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở phía nam thành phố.

Khi tôi khoác tay bố bước vào đại sảnh tiệc cưới, Lục Văn Xuyên đã đứng chờ dưới cổng hoa.

Anh đúng là rất đẹp.

Bộ lễ phục màu đen tôn lên bờ vai cao thẳng, đường nét chân mày sắc sảo, sống mũi dưới ánh đèn như được viền thêm một dải sáng. Khi nhìn tôi, ánh mắt anh chăm chú đến mức giống như trên thế giới này chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Khách khứa đồng loạt vỗ tay.

Có người hô lớn:

“Chú rể nhìn cô dâu đến ngây người rồi!”

Lục Văn Xuyên mỉm cười, đưa tay về phía tôi.

Nhìn bàn tay đã nắm lấy tay tôi suốt chín năm ấy…

Tôi chợt nhớ đến câu nói trong nhóm chat từ năm năm trước.

Chị nói…

Chị hối hận vì đã nhường Lục Văn Xuyên cho tôi.

Nhưng lần đầu tiên tôi gặp anh năm mười tám tuổi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...