Thay Chị Gả Cho Thái Tử Gia Thực Vật
Chương 1
1
Ngoài phòng khách, chị gái tôi khóc đến tê tâm liệt phế.
“Bắt con lấy một người thực vật? Con thà chết còn hơn!”
Từ nhỏ ba mẹ đã cưng chiều chị hơn tôi. Thấy chị đau khổ như vậy, mẹ lập tức đỏ hoe mắt.
“Nếu không muốn lấy thì thôi! Mẹ tuyệt đối không để con gái mình sống cả đời như góa phụ.”
Ba tôi chau mày đầy khó xử.
“Nhưng nhà họ Họa là hào môn số một, chúng ta làm sao đắc tội nổi?”
“Nếu không phải bát tự của Dao Dao hợp với thiếu gia nhà họ Họa thì hôn sự này cũng chẳng bao giờ đến lượt nhà mình. Bây giờ đột nhiên hủy hôn, nhà họ Họa trách tội thì biết làm sao?”
Trong cả nhà, chỉ có ba vẫn còn giữ được chút lý trí.
Nhưng ngay giây sau, ông cũng nghiến răng hạ quyết tâm.
“Thôi vậy! Dù có phải đắc tội nhà họ Họa, dù có tán gia bại sản, ba cũng không thể hủy hoại hạnh phúc cả đời của Dao Dao!”
Những dòng chữ trước mắt cũng như bị cảm động.
【May mà nữ chính được sinh ra trong một gia đình tràn ngập tình thương, ba mẹ đều hết lòng yêu thương cô ấy.】
【Nếu rơi vào một gia đình chỉ biết lợi dụng con cái thì cô ấy lại phải lặp lại bi kịch của kiếp trước.】
【Kiếp trước nữ chính bị ép gả vào nhà họ Họa để xung hỉ, đành chia tay bạn trai nghèo thời đại học. Kiếp này cuối cùng cũng có thể ở bên nam chính.】
【Biệt thự xa hoa của nhà họ Họa với cô ấy chẳng khác nào một chiếc lồng son. Dù tiền tiêu không hết, người hầu vô số, ăn sơn hào hải vị, mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, nhưng phải sống cả đời với một người chồng thực vật thì ai chịu nổi? Nữ chính chỉ muốn có một tình yêu thật sự.】
Lúc này tôi mới hiểu vì sao Dao Dao lại thay đổi nhiều như vậy.
Hóa ra chị ấy đã trọng sinh.
Ba cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho nhà họ Họa để bàn chuyện hủy hôn.
Tôi lập tức lên tiếng:
“Con cưới.”
“Con thay chị ấy gả sang.”
Động tác của ba khựng lại.
Tôi xoay người chạy thẳng lên phòng, thu dọn hành lý nhanh như gió.
Khoác luôn váy cưới vốn chuẩn bị cho chị, kéo vali lao xuống lầu.
Mắt mẹ sáng bừng.
“Đúng rồi! Để San San gả thay chẳng phải được sao?”
Ba cũng lập tức vui mừng.
“Phải rồi! Suýt nữa thì quên mất nhà mình vẫn còn một cô con gái.”
Từ nhỏ đến lớn, việc bị xem như người vô hình tôi đã quá quen.
Dao Dao cuối cùng cũng ngừng khóc.
“Ba mẹ, nói với nhà họ Họa rằng ngày mai không cần đến đón dâu nữa.”
“Con tự sang đó ngay bây giờ.”
Tôi cười tươi, xách vali lên.
“Con đi đây.”
Ngay khi cánh cửa khép lại.
Cả nhà đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng cười nói nhanh chóng vang lên, bữa cơm tối cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
2
Tâm trạng tôi cũng cực kỳ phấn khởi.
Vừa đi vừa khe khẽ ngân nga:
“Tiền từ trên trời rơi xuống, rơi đúng vào túi tôi…”
Đúng lúc ấy, những dòng chữ lại hiện lên.
【Khoan đã… cô này là ai vậy?】
【Là em gái của nữ chính. Trong nguyên tác chỉ xuất hiện vài lần, hình như tên Chu San San thì phải, nhân vật qua đường thôi.】
【Cô ấy còn vui vẻ đi xung hỉ nữa chứ. Đợi đến lúc ngày nào cũng phải lau người, chăm sóc rồi đổ túi nước tiểu cho người thực vật thì sẽ chẳng cười nổi nữa đâu.】
【Chỉ mình tôi thấy nhà họ Chu thiên vị sao? Cùng là con gái, con gái lớn bị ép cưới thì ba mẹ liều mạng bảo vệ. Con gái nhỏ tự nguyện cưới thay lại chẳng có lấy một người tiễn đi.】
【Thì sao? Em gái vốn chỉ là nhân vật phụ. Nữ chính mới là trung tâm của cả thế giới.】
Tôi giả vờ như không nhìn thấy những dòng chữ ấy.
Trong lòng lại vui đến nở hoa.
Lau người, chăm sóc người thực vật thì đã sao?
Ở nhà họ Chu, tôi chỉ được ở căn gác xép chật chội, mỗi ngày làm đủ thứ việc như người giúp việc.
Giờ gả vào hào môn số một, không những không phải cực khổ nữa…
Mà quan trọng nhất là…
Không có chồng làm phiền.
Lại còn có tiền tiêu mãi không hết.
Cuộc sống trong mơ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đến trước cổng nhà họ Họa, tôi hoàn toàn sững sờ.
Trang viên rộng lớn nguy nga chẳng khác gì cung điện.
Đúng là hào môn đứng đầu.
Sau khi nói rõ mục đích với quản gia, ông lập tức lái xe điện đưa tôi vào tòa nhà chính.
Phu nhân Họa mặc bộ sườn xám sang trọng, khí chất cao quý tao nhã.
Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhẹ giọng hỏi:
“Con là…”
Tôi vốn rất biết lấy lòng người lớn.
“Mẹ.”
Vừa mở miệng đã gọi một tiếng ngọt xớt.
Vì là người thay gả nên tôi vẫn dùng tên của chị.
“Con là Chu Dao ạ.”
Phu nhân Họa lập tức nắm lấy tay tôi.
“Con ngoan, ngày mai mới làm lễ cưới, sao hôm nay đã đến rồi?”
“Chỉ là xung hỉ thôi mà. Có làm lễ hay không cũng không quan trọng.”
“Con sang sớm một chút, biết đâu anh ấy sẽ tỉnh lại sớm hơn.”
Nhà họ Họa chỉ có duy nhất một người con trai là Họa Khởi An.
Nghe vậy, mắt bà lập tức đỏ hoe.
“Khổ cho con quá.”
“Con không thấy khổ.”
“Con ngoan…”
Phu nhân Họa lấy ngay một chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay tôi.
“Đây là quà gặp mặt mẹ tặng con.”
“Trong này có hai mươi triệu tệ.”
“Đợi Khởi An tỉnh lại, mẹ nhất định tổ chức cho hai đứa một hôn lễ thật long trọng.”
“Sao có thể như vậy được…”
Miệng tôi khách sáo từ chối.
Tay thì cực kỳ thành thật cất thẻ vào túi.
Phu nhân Họa nói phòng dành cho tôi đã chuẩn bị từ lâu, nếu không thích cách bài trí có thể đổi bất cứ lúc nào.
Sau đó bà bảo tôi đến gặp Khởi An trước.
Tôi vốn tưởng người khiến Dao Dao sống chết không chịu cưới hẳn phải rất đáng sợ.
Không ngờ…
Lại là một đại mỹ nam.
Ngũ quan tinh xảo như được tạc nên, làn da trắng lạnh, tóc mái mềm mại phủ trước trán.
Anh nằm yên lặng trên giường.
Giống hệt một vị hoàng tử đang say ngủ.
Ngay cả những dòng chữ cũng bắt đầu mê trai.
【Sao trên đời lại có người đẹp đến thế này chứ? Đúng là kiệt tác của Nữ Oa.】
【Thiếu gia tài phiệt lạnh lùng, khí chất thượng vị giả quá mạnh. Chỉ nhìn gương mặt thôi đã cảm nhận được áp lực. So với bạn trai nghèo của nữ chính thì đúng là khác biệt một trời một vực.】
【Muốn xuyên thành cô em gái thay gả quá. Chồng vừa đẹp trai lại không biết nói, tiền thì tiêu cả đời không hết. Cuộc sống của thiếu phu nhân hào môn ai mà chẳng muốn.】
【Tự nhiên thấy không hiểu nổi nữ chính nữa. Người thế này mà cũng không chịu lấy sao?】
【Nhưng đẹp thì đẹp, vẫn chỉ là người thực vật. Không thể đáp lại tình cảm, nghĩ đến chuyện mỗi ngày phải chăm sóc, đổ túi nước tiểu là đủ khiến người ta sụp đổ rồi.】
Tôi thì không cần tình yêu.
Tôi chỉ cần tiền.
Tôi xắn tay áo lên, chuẩn bị cầm túi nước tiểu thì phu nhân Họa vội vàng ngăn lại.
“Dao Dao, con định làm gì vậy?”
“Con định thay túi nước tiểu cho anh ấy.”
“Không cần đâu.”
“Đã có hộ lý chuyên trách chăm sóc rồi.”
Giọng bà vô cùng dịu dàng.
“Con chỉ cần ở đây trò chuyện với Khởi An là được.”
“Nếu con thật sự có thể giúp nó tỉnh lại…”
“Con muốn gì mẹ cũng sẽ đồng ý.”
Mới chỉ gọi một tiếng “mẹ”, tôi đã được tặng hai mươi triệu.
Càng nghĩ càng thấy cầm số tiền ấy chưa yên tâm.
Thế là tôi chủ động nói:
“Mẹ, vậy để con lau người cho Khởi An.”
“Mẹ cứ nghỉ ngơi đi.”
“Để con ở đây với anh ấy.”
“Con nhất định sẽ cố gắng giúp anh ấy tỉnh lại sớm.”
Đôi mắt phu nhân Họa lập tức đỏ hoe vì cảm động.
Bà tháo chiếc vòng ngọc quý trên cổ tay mình, nhẹ nhàng đeo sang tay tôi.
“Vậy mẹ giao Khởi An cho con.”
“Nhưng cũng đừng để bản thân quá mệt.”
Tôi cực kỳ thích kiểu mẹ chồng vừa mở miệng đã tặng tiền như thế này.
Sau khi bà rời đi.
Tôi nuốt khan một cái.
Cầm chiếc khăn mặt.
Hưng phấn đưa tay cởi từng chiếc cúc áo ngủ của Họa Khởi An.